[Phần I] Chương 5: Thập ngũ dạ nguyệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thập ngũ dạ nguyệt: Đêm trăng rằm

(Chương này ta sẽ thay đổi từ "cậu" thành "y" cho hợp với văn phong, Tô Tô lớn rồi mà ^^)

#############


"Thanh nguyệt ảnh chiếu hạ trần gian

Phong phiêu phiêu, vân lãng lãng

Di dạ tĩnh, hoài quy nhân ?"

(Ánh trăng vằng vặc rọi xuống trần gian

Gió khẽ thổi, mây nhẹ nhàng trôi

Đêm khuya tĩnh lặng,

Nhớ về ai ?)

******************

Bách Lý Đồ Tô  trằn trọc lăn qua lăn lại, nhãn thần mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày mai, thần quân Dạ Hoa sẽ quay về. Đã bảy năm trôi qua rồi, không biết người đó có bao nhiêu là thay đổi. Bách Lý Đồ Tô khẽ nhắm mắt, hình ảnh bảy năm trước lại ùa về, ánh tịch dương chiếu rực thân ảnh ấy, chói lòa đến nỗi y không nhìn rõ dung mạo hắn. Chỉ nghe trong tiếng gió thổi câu nói năm nào.

  "Tiểu tử, ngươi cố gắng theo sư phụ luyện tiên pháp. Nếu chăm chỉ làm tốt, bảy năm nữa chúng ta gặp lại.

 -Vậy nếu ta chăm chỉ, bảy năm sau có thể lại gặp người chứ ?

- Được."

Hình ảnh trong ký ức cứ lặp đi lặp lại, Bách Lý Đồ Tô nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ....

*************************

Vầng dương lấp ló nơi chân trời, tia nắng ấm áp rọi qua khe cửa sổ chiếu trên khuôn mặt thanh tú, Bách Lý Đồ Tô nheo mắt, vươn tay muốn che lại ánh sáng  chói lòa ấy nhưng tay đưa tới nửa chừng lại thấy một bóng dáng cao lớn chắn trước. Cảm giác áp bách quen thuộc....Bách Lý Đồ Tô giật mình bật dậy, đôi mắt mờ đi vì không kịp thích ứng với hoàn cảnh. Phù....hóa ra chỉ là mộng, cơn mộng mị chân thật đến như vậy. Y nhấc tay châm đèn, canh ba vừa mới điểm, mở tung cánh cửa, Bách Lý Đồ Tô ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhu hòa ngoài kia. Thân ảnh y tựa nhẹ trên bậc cửa, lý y trắng mỏng không ngăn được cơn gió đêm quất trên thân thể nhưng y lại thấy tỉnh táo không ít. 

Hơn bảy năm sống ở Thiên Phong điện lần đầu tiên Bách Lý Đồ Tô thấy sợ hãi như vậy, dường như có thứ gì đó len lỏi tận tâm can, lồng ngực nhức nhói đến ngạt thở. Tà khí phần tịch mỗi năm lại dường như càng thấm  sâu vào trong huyết quản, Bách Lý Đồ Tô khẽ nhắm mắt niệm khẩu quyết, hai câu khẩu quyết này là sư phụ dạy y, có thể phần nào giúp tịnh tâm, áp chế tà khí.

 "Thủ Khảm điền Ly, biến Ly thành Kiền

 Khử nhân dục, tồn thiên lý, hay nhân dục tận, thiên lý hiện"

(Nghĩa là làm sao vứt bỏ hết những gì nhơ nhớp, xấu xa trong con người, chỉ còn lại những gì trong sáng, tinh hoa nhất) (1)

Bách Lý Đồ Tô ngồi trầm ngâm ở đó, ánh mắt vô thần dõi theo hừng đông đang lên. Giật mình nghe tiếng tiểu thừa (2) gánh nước, cậu mới quay về phòng. Chỉnh trang lại y phục cũng là lúc tiếng chuông báo tập hợp ngoài tiền viện vang lên.

- Tô Tô

- Sư phụ, sớm.

Vân Nguyệt mỉm cười nhìn tiểu hài tử xưa kia nay đã là một thiếu niên cao lớn. Nàng giúp Bách Lý Đồ Tô chỉnh lại sợi tóc rủ trước trán," Sao sắc mặt con kém vậy ?"

- Ưm, con ổn mà, chỉ hơi thiếu ngủ thôi.

- Bảo trọng thân thể một chút.

- Vâng

Đang trong lúc mọi người trò chuyện thì một hồng y nữ tử bay tới, mỉm cười cúi đầu với Vân Nguyệt:" Sư Phụ, Thần quân sắp tới nơi rồi", Vị hồng y nữ tử này tự là Mộc Miên, đại đệ tử của Vân Nguyệt, cùng với Tưởng Phi và Bách Lý Đồ Tô là ba người duy nhất Vân Nguyệt thu nhận. Tưởng Phi lớn hơn Mộc Miên 3 tuổi nhưng nhập môn muộn hơn, hiện đã gả cho Mặc Dư thần quân ngự chủ Bắc Sơn làm thê. Còn đại sư tỷ Mộc Miên này, tính tình hào sảng, thông minh lanh lợi, chỉ là trời sinh ngang bướng, Vân Nguyệt đã có ý cho nàng cùng Nhị Thái tử Nam Hải đính ước nhưng bị nàng từ chối quyết liệt. 

Mộc Miên vừa dừng lời, mọi người đã thấy xa xa Dạ Hoa đằng vân đi tới, kỳ lạ là người trước giờ vẫn độc hành khắp chốn bên cạnh lại xuất hiện một nữ tử. Dạ Hoa đáp xuống tiền điện, nhàn nhã bước về phía chúng nhân của Thiên Phong điện. 

- THAM KIẾN THẦN QUÂN

Dạ Hoa khẽ gật đầu, hắn nhìn khắp một lượt mọi người, ánh mắt không tự chủ dừng lại trên thân ảnh thiếu niên nọ. Bách Lý Đồ Tô cũng mở to mắt nhìn hắn, Dạ Hoa, dung mạo vẫn tựa như bảy năm trước, chỉ có khí chất có phần cương nghị, chín chắn hơn.

- Tô Tô...

Vân Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở, Bách Lý Đồ Tô mới nhận ra mình có điểm thất thố, y cúi đầu, lui về sau. Bấy giờ, vị nữ tử theo sau Dạ Hoa mới lên tiếng:" Không hổ là Thiên Phong điện đại danh đỉnh đỉnh, đúng là phong cảnh hữu tình, khiến người ta lưu luyến không muốn rời", lại nhướng mi nhìn Dạ Hoa," phải vậy không, thần quân". Dạ Hoa liếc cũng không liếc nàng ta, qua loa giới thiệu, Vân Nguyệt đã từng gặp qua Nhã Huyên tiên tử này, nàng ta là thị nữ thân cận của Vương Mẫu nương nương. Người này mi thanh mục tú, cũng được coi là một mỹ nhân, bất quá tình tình huênh hoang, kiêu ngạo, ít được lòng người. 

Mộc Miên nhỏ giọng nói:" Tô Tô, sau này tìm tức phụ nên tránh xa nữ nhân như nàng ta, dung mạo mỹ miều, tính tình khó ưa". Bách Lý Đồ Tô cười gượng, vị sư tỷ này của y, ai đắc tội đều phải chỉnh người ta đến cùng, so với nữ nhân kia, ừm, bất quá, ngoại trừ sư phụ thì đối tốt với y nhất chỉ có nàng.


Dạ Hoa nhanh chóng trở về Túy Minh điện, Vân Nguyệt phân phó mọi người dọn Tây các cho Nhã Huyên tiên tử ngụ, chính mình lại đích thân chiếu cố nàng ta dạo khắp nơi. Bách Lý Đồ Tô vốn dĩ muốn về phòng tu luyện, bất đắc dĩ bị Mộc Miên kéo lại hỏi han. 

Đêm xuống, Vân Nguyệt cho người bày tiệc thiết đãi Nhã Huyên tiên tử cũng như tẩy trần cho Dạ Hoa.

Mộc Miên lôi kéo Bách Lý Đồ Tô ngồi cạnh mình, khinh bỉ nhìn Nhã Huyên tiên tử đối diện đang cố sức liếc mắt đưa tình với Dạ Hoa. Bữa tiệc trôi qua khá nhẹ nhàng, Dạ Hoa viện lý do mệt nhọc đã lui về điện của mình. Nhã Huyên tiên tử bất mãn nhìn theo bóng dáng anh tuấn ra khỏi yến tiệc.



(1) Trích y thức Nho Gia

(2) Tiểu thừa: Người giúp việc, "thừa" trong hỗ trợ, trợ giúp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net