[Phần I] Chương 9: Có biến 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoảng!!!!" Toàn bộ chén trà trên bàn bị gạt xuống đất, Dạ Hoa hừ lạnh, ma quân thật không coi Thiên Phong điện của hắn ra gì. Diệp Lãnh, ngươi được lắm, dám xem nhẹ lời cảnh cáo của hắn.

- Tử Anh!!!

- Có tiểu tiên!

- Ngươi ở lại thay ta xử lý chuyện trong điện. Đừng để lộ sơ hở.

- Rõ!!!

Dạ Hoa phất tay áo biến mất trong phút chốc, cùng lúc đó, một thân ảnh giống hệt hắn xoay người trở về chính điện.

***

- Ngươi nói xem sao y vẫn chưa tỉnh.
Nữ nhân diện hắc sa vỗ nhẹ lên mặt của người nọ. Mà người đang nằm trên giường kia đích xác là tiểu đệ tử Thiên Phong điện -Bách Lý Đồ Tô. Lời nàng ta nói cũng không ai đáp lại, căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh trước đó, chỉ nghe trong gió tiếng hít thở đều đều.

Qua nửa ngày, nữ nhân đó lại xuất hiện bên giường, bàn tay nhẹ nhàng du tẩu trên thân thể Bách Lý Đồ Tô. Chỉ vài ba động tác đã trút bỏ hết y phục trên người y.
Không còn gì vướng bận, thân thể triệt để bị người kia nhìn rõ.
Thời tiết đã sang thu, cơ
thể bị phơi bày khiến cho chủ nhân của nó bất giác run rẩy.
Tuy đang trong trạng thái vô thức nhưng đôi mày kia không tự giác nhíu chặt .

- Bách... Lý... Đồ Tô... Khặc khặc...

Bàn tay nàng ta đặt trên lồng ngực y, móng tay dài đen sẫm như có như không lướt trên làn da non mềm. Trong phút chốc móng tay cắm nhẹ xuống, chỉ cần gia tăng thêm chút lực đạo e rằng sẽ xé mở lồng ngực kia.

Dường như cảm nhận nguy hiểm, Bách Lý Đồ Tô phập phồng ngực, đôi môi mấp máy như báo hiệu chủ nhân của nó sắp thức tỉnh.
Phần Tịch kiếm đặt gần đó như có linh tính mà lung lay không ngừng, phát ra từng luồng khí đỏ quạch ma quái.
Nữ nhân kia phát giác hiện trạng này, đôi mắt tựa hồ sáng trong bất giác tối sầm lại, bàn tay đầy móng vuốt kia giơ cao chuẩn bị hạ sát chiêu.

- Mị chủ...

Ngoài cửa có một tiểu yêu hớt hải tung cửa vào, nhìn bộ dạng của hắn, Cố Mị biết người kia đã tìm đến rồi. Nhanh chóng tạo kết giới xung quanh phòng, nàng ta không nhanh không chậm đi ra tiếp đón vị khách này.

- Cố Mị không biết thần quân đến, thứ lỗi không tiếp đón từ xa.

Nàng ta tuy lời nói khách sáo nhưng giọng điệu cùng ánh mắt lại lộ rõ vẻ khinh khỉnh.
Dạ Hoa cũng không nhiều lời, trực tiếp vào thẳng vấn đề :" Người đâu ??? "

- Người ??? Chỗ ta có người Dạ Hoa muốn sao ???

Dạ Hoa nhếch mép nhìn Cố Mị, không để nàng ta kịp nói thêm gì, thình lình xuất hiện vươn tay chế trụ yết hầu . Nếu nói Tần Nhiên xinh đẹp thanh khiết, tuy có chút cợt nhả nhưng lại khiến người khác cảm thấy dễ gần thì Cố Mị chính là vẻ quyến rũ đầy yêu khí. Cùng là thụ yêu mà khác biệt một trời một vực. Hừ!!!! Yêu nữ này không phải dạng dễ đối phó.

( Bee: Vẫn là Nhiên nhi tốt )

- Ngươi nói xem ta nên đánh cho ngươi hồn phi phách tán hay để ngươi tới chỗ Diệp Lãnh tận hưởng chút, hửm ???

Cố Mị nghe vậy ngược lại trên mặt lại không có biểu tình gì, chung quy đều bị mạng sa mỏng manh trên mặt che giấu gần hết. Nàng ta biết mình không phải đối thủ của Dạ Hoa.

- Dạ Hoa, ta thấy ngươi cùng Diệp Lãnh không chỉ giống nhau khuôn mặt tinh mỹ này mà còn thâm hiểm ngang ngửa nhau đấy, ha ha, muốn giết ta cũng nên có lý do chính đáng chứ, thần chủ Thiên Phong điện .

Dạ Hoa không nghĩ tới cư nhiên nàng ta đã từng nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Lãnh, tâm không khỏi lạnh thêm vài phần. Bàn tay đang giữ yết hầu kia nhẹ tăng thêm lực đạo nhưng lại nhanh chóng buông lỏng .

- Cố Mị, ngươi đang ngại sống quá lâu đi.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net