CHƯƠNG 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nãy giờ cô vẫn hoang mang không biết làm gì, ngồi chờ mẹ đến hay tìm Đinh Lăng trước?

Cô mở ba lô định lấy laptop bên trong nhưng hình như nó bị vướng nên không cầm ba lô lên được, cô cuối xuống săm soi một chút, phát hiện chiếc móc khoá bị kẹt trong khung thanh ghế. Cô cố sức kéo ra một lúc, cuối cùng do lực quá mạnh mà móc khoá bung ra khỏi ba lô, rớt xuống sàn vỡ ra.

Loại móc khoá ấy đặc biệt có hình dạng cái ống heo nho nhỏ, cô cũng thích sưu tầm đồng su nên thỉnh thoảng tiện tay bỏ vào đó, bây giờ  vỡ rồi thì đồng xu theo đà văng tung toé khắp nơi luôn.

Tiếng leng keng vang vọng khiến mọi người đều quay qua, cô liền lẩm bẩm xin lỗi rồi vội lúi cúi nhặt lại, cảm thấy cực kì quê. Lúc sau kiểm tra thì thấy còn thiếu một xu nên cô phải tìm kiếm xung quanh rất lâu.

-''À, anh gì ơi, có thể nhặt giúp tôi đồng xu dưới chân anh được không?''

Người thanh niên ấy đeo khẩu trang đang ngồi đọc sách rất say sưa ,và nếu anh ta có nghe thấy thì cũng không có ý giúp nên cô đành phải tự mình bò xuống đáy ghế lấy.

Khi ngồi dậy, người đó cứ nhìn cô chằm chằm không rời mắt. Mặt cô có nhọ sao, hay do cô xấu quá, hay là làm phiền người ta vậy trời? 

Anh ta có mái tóc xoăn mì tôm, mặc áo ba lỗ đen với quần dài thể thao, thoạt nhìn thôi cũng biết rất đẹp trai rồi, đặc biệt nhất là anh ta xăm ngoằn ngoèo từ trước ngực lan đến hai khuỷu tay. Cô thấy không hề có chút cảm tình nào ở người xăm hình, từ trước giờ vẫn vậy, cô thích kiểu "con nhà người ta" ngoan hiền, nhẹ nhàng hơn.

Nhưng ánh mắt kia, thật sự rất quen...

-"Con gái."-Mẹ cô bước từ cổng vào đến chỗ cô:''Chờ lâu không?''

-''Sao rồi mẹ, cậu ta đến chưa?''

-''Chẳng phải mấy đứa đang nói chuyện vui vẻ à?''

Cô nhìn mẹ hướng mắt về người thanh niên đó, trong lòng đầy phân vân khó hiểu, mẹ cô liền mỉm cười giải thích:

-''Hoá ra chưa phát hiện. Đinh Lăng đó con, cậu ấy rất khác phải không?''

Lăng? Sao có thể? Như để chứng minh thêm cho lời nói của mẹ, Đinh Lăng đã đứng lên bắt tay với bà:

-''Dì Chi, lâu quá không gặp dì.''

Câu chuyện tuổi thơ vịt hoá thiên nga quả là có thật. Hãy xem người ta mà nhục đi, thằng em ngày xưa luôn bị cô chê xấu xí giờ đã cao hơn cô gần hai cái đầu, dáng người cũng không kém gì siêu sao người mẫu. Vẫn là cái gai mắt đâu đó còn len lỏi chưa xoá bỏ được.

Mẹ cô mở lời:

-''Nào, xe cô còn đỗ phía dưới, ta mau đi thôi. Con có đẩy nhiều hành lý vậy được không đấy, cô giúp cho.''

-''Dạ con làm được.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net