Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           
           Hạ Niên vui vẻ đặt chân đến ngôi trường đại học mà cậu yêu thích. Giấc mơ họa sĩ của cậu gần như được thực hiện, cái vẻ mặt hớn hở tung tăng trong sân trường trông rất chi yêu đời. Hạ Niên dành tất cả thời gian cho việc tham quan từng căn phòng ốc. Cậu ngạc nhiên đến trầm trồ khi tận mắt chứng kiến được những tác phẩm hoàn mĩ. Đứng trước phòng thực hành cậu hồi hộp đẩy cửa vào, bóng dáng của Vương Khải đang cặm cụi tô vẽ. Từng tia nắng cứ len lói vào khung cửa sổ tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Hạ Niên đứng sững người vì vẻ đẹp của nắng của lớp và còn của người con trai ngồi cạnh cửa sổ kia. Bất chợt Vương Khải quay sang với vẻ mặt lãng tử khiến cậu như điến người. Cuối cùng Hạ Niên cũng bừng tỉnh trong cơn say nắng, cậu tỏ ra ngại ngùng mặt đỏ lên nhỏ nhẹ chào hỏi :
_Dạ cho em xin chào, em là Hạ Niên sinh viên năm nhất của trường ạ.
         Vương Khải vẫn miệt mài tô tô vẽ vẽ đáp lại một cách thờ ơ:
_Ờ, tôi Vương Khải năm 3.
          Hạ Niên khoái chí tiến lại gần Vương Khải để quan sát xem anh ta vẽ vời điều chi mà nghiêm túc thế. Hai mắt cậu tròn xoe, há mồm ngỡ ngàng, thầm nghĩ:
_Chỉ là một bức vẽ bầu trời thôi mà anh ta có thể trao chuốt từng ngọn gió luôn hả?
          Hạ Niên nhiệt tình bắt chuyện, khen lấy khen để trình độ của đàn anh. Nhưng buồn thay khi anh ta lại tỏ thái độ cọc cằn, bất cần với cậu:

_Không cần phải khen, cút ra khỏi đây để tôi yên tĩnh mà hoàn thành bài tập này.
          Nghe thế thì Hạ Niên cũng gấp rút chạy ra khỏi phòng, cậu từng bước đi trên hành lang gặp ai cậu cũng chào hỏi. Đến lớp của mình, cậu vào phòng với tâm trạng u ám mà khá là xu khi cậu vào phải cái lớp không có con gái. Vì biết bản thân là gay nên cậu thường không thích giao tiếp nhiều với con trai. Mà vạ vào động toàn đực rựa làm cậu có chút khó chịu.
        Chuông reo inh ỏi báo hiệu giờ giải lao, cậu nằm dài chán nản trong lớp thì nghe thoang thoáng bọn con trai nói chuyện:
_Lớp gì mà không có nổi một đứa con gái, không biết có thằng bê đê nào trà trộn vào trong không nữa.
       Nghe đến đó, Hạ Niên thấy nhột nhột nhưng không dám nói ra. Với cái điệu bộ đó, cậu nghĩ bọn chúng khá là kì thị gay. Nên cậu đã lặng lẽ bỏ ra ngoài để tránh sự bàn tán kia. Vừa ra khỏi cửa, cậu gặp ngay Vương Khải đang đi nộp bài tập. Cậu cất tiếng la lên:
_Tiền bối ơi, là em Hạ Niên nè!
Từ phía xa tiếng gọi tên mình vang vọng lại khiến Vương Khải lộ rõ vẻ bất ngờ. Anh quay sang nhìn cậu với cặp mắt vô cảm rồi bỏ đi. Hạ Niên rất lấy làm lạ nhưng cậu cũng không thắc mắc gì thêm. Ngay sau đó, cậu bám theo đuôi Vương Khải, với tâm nguyện được làm quen và nói chuyện với anh ấy. Nhưng bởi anh ta khá kín tiếng nên việc tiếp cận để bắt chuyện là ngoài sức tưởng tượng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Hạ Niên đã dành hầu hết thời gian để tìm hiểu về người con trai ấy. Được biết, anh ta là một cậu ấm của một nhà tài phiệt, vừa có học lực giỏi, lại chăm chỉ, tốt bụng và đối tốt với bạn bè. Điều này hoàn toàn làm cho Hạ Niên say đắm. Hằng ngày cậu cứ mơ tưởng về một cuộc tình đẹp đẽ giữa mình và Vương Khải.
Mong mọi người ủng hộ bộ truyện đầu tay của em:33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net