Chap 5: Kẹo mút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình mặt hằm hằm ngồi xuống định ăn tiếp thì ngẩng lên thấy tụi nó đang nhìn mình với vẻ mặt vô cùng shock, chẳng biết nói thế nào nữa luôn, đành lấp liếm bằng mấy câu:

-" Tiện thì lấy thôi mà, có gì đâu, anh em phải giúp đỡ nhau tí chứ. Bác hôm nay cho ít thịt nhỉ, Nhi ơi cho xin miếng thịt nào."

-" Ờ... ờ , đây của mày đây."- Mặt nó vẫn chưa hết shock, mình phải giả vở cúi xuống ăn như bình thường.

Tụi nó "thầm thì" với nhau:

-" Sáng nay, con này có bị đâm đầu vào cột điện không đấy, mai tao phải ra xem cái cột điện đấy mới được. Để xem nguồn điện nó là bao nhiêu mà khiến con An nó tốt bụng tới như vậy"

-" Ừ chiều tao đi với mày, rợn da gà quá à"

Mình hậm hà, hậm hực nhìn sang phía hắn thì thấy vẫn đang ăn cơm ngon lành. Hơi độc miệng tí nhưng mình rủa cho hắn bị cắm mặt thẳng vào cái khay cơm ấy luôn cho chết. Nhìn mặt là thấy ghét luôn mà.

Anh Phong đẹp zai sau khi xơi ngon lành xong khay cơm thì đi qua mình , còn nói nhỏ thêm là nước ngon. Cái đéo gì vậy, ông này dở người à, nước ở đéo đâu mà chẳng thế lại còn ngon với chẳng nghiếc nữa chứ, như kiểu thích chọc tức mình ấy nhở.

Chưa bao giờ mình mong cho nó hết một tuần nhanh tới như vậy để mình còn phải trả thù nữa chứ cứ để cục tức này trong người chắc mình sẽ chở thành giống như con chó dại mất, cứ thấy người là phải lao vào cắn ý.

Cuối buổi, mọi người đi xuống sân khấu, mình thì tức tốc chạy xuống căng tin mua kẹo mút cho hắn.

-" Cháu mua mấy cái kẹo ?"

Mình suy nghĩ một lúc rồi quyết định mua cho hắn một cái rồi mua thêm mấy cái cho mình với lũ bạn. Mình thông minh thế cơ chứ lị, hihi

-" Cho cháu 10 cái bác nhé, tiền đây ạ, cháu cảm ơn bác."

Mình hí ha hí hửng bóc kẹo mút cho vào miệng thì nghe thấy tiếng ai đó quen lắm, cái tiếng gọi mà mình ghét cay ghét đắng ý :

-" Hey, bro. Kẹo mút anh đâu em ? Hứa rồi phải giữ lời chứ nhỉ."

Mình tỉnh bơ, cười cười, mọc trong túi ra đưa vào lòng bàn tay hắn một cái kẹo:

-" Kẹo cho anh đấy, hì hì"

Ông ấy miệng cười tủm tỉm nhìn cái kẹo trong lòng bàn tay rồi đút lại vào tay mình. Và trong lúc mình hơi hốt hoảng hắn đã lấy kẹo mút trong miệng mình rồi..... cho vào miệng, mút ngon lành. Eo, bẩn thế, kẹo cho không ăn lấy kẹo của mình làm gì lại còn đang ăn rồi cơ chứ. Hắn thản nhiên nói:

-" Anh lười bóc lắm, nên ăn cái này luôn cho tiện với cả hình như kẹo này ngọt hơn thì phải"

Ặc, điên mẹ nó rồi. Nói xong còn tí tửng xơi cái kẹo rồi quay lừng đi trước mặt mình nữa chứ. Thật là đéo ngờ rằng một người như hắn lại bẩn như vậy. Mình đứng ngơ hẳn một lúc rồi mới hoàn hồn , bóc cái khác ăn tiếp rồi đi ra sân khấu.

-" Này con kia , giao kẹo mút đây."

Khiếp con Thiên Ân nó nhìn nhanh thật, mình lôi hết kẹo trong túi ra chia cho chúng nó một cái , mình tốt tính quá mà lị. Chia kẹo xong thì thấy hắn ta mới tới, rõ ràng là đi trước mà giờ mới tới, mà thôi kệ hắn chứ nhỉ, quan tâm làm gì. Mình thì không quan tâm đâu nhưng bọn con An Nhiên với Đoá nhi quan tâm đấy:

-" Con nhồn này nhớ, có kẹo chia trai trước chia bạn bè sao là thế nào hả? Mày có cảm thấy mày sống lỗi không hả con kia"

-" Đúng là cái con mu muội vì trai, haizz"

Ặc, em có cho trai đâu chị, mấy chị vu oan cho em hà. Em là còn nghĩ cho bọn chị nhiều đây, không thôi thì chị giờ cũng chẳng có cái để ngậm trong mồm như bây giờ đâu nhớ.

-" Mấy em đừng hiểu nhầm bạn ấy nhớ, anh có người tặng cho đấy chứ không phải bạn ấy cho đâu. "

Hắn rất khôn lỏi nhé, biết là bọn con gái trường này chết mê chết mệt nụ cười của ông ấy nên nói xong còn cười để cho mấy em kia mềm lòng luôn:

-" Dạ vâng ạ, không có hiểu nhầm gì đâu anh, tụi em vẫn chơi với nhau thân lắm mà"

Đấy đấy, nhìn thế mà còn bảo mình mu muội vì trai, không biết con nào muội hơn con nào đâu nhớ. Gớm, cười cho phát là chết đứ đừ mẹ nó rồi. Nhìn sang phía hắn ngây ngô ngậm kẹo thì nhớ tới chuyện lúc nẫy, người nó cứ nóng nóng như con dở ý. Chắc mình cháy nắng rồi ấy, mà kệ, mình đi cất cặp rồi bắt đầu vào tập.

Tập tành xong các kiểu rồi chúng mình đi ăn chè ở gần chỗ nhà mình. Vì có cả lớp B4 nữa nên tụi mình đi khá đông, gọi hẳn mười mấy bát chè cơ mà nhưng có anh Phong vô cùng hào phóng đã bao hết nên tụi mình luôn, thế là tụi mình mỗi đứa làm hẳn 2 bát cho sướng, lâu lắm mới có người bao cơ mà. Ăn nó căng bụng xong thì mọi người đi về, để lại còn mình với hắn ở lại.

Hắn tự giác cầm chìa khoá xe mình rồi dắt xe, đưa mũ bảo hiểm cho mình :

-" Lên xe, đi về !"

Mình ngoan ngoan ngồi lên xe rồi mới ngẩn ngơ, không hiểu rõ ràng hắn bảo mình làm tài xế cho hắn cơ mà, sao lại ngược thế này à, hihi, càng sướng chứ sao.
____________________
Xin lỗi mấy mẹ nha, con ra chap mới hơi muộn tí nhưng mấy mẹ vẫn phải nhớ vote cho con đó. Luv<3

Tuấn Phong xinh xẻo quá, mấy mẹ nhể.
•MEE•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net