Chap 7: Ký túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán ngán cái cảnh " mẹ con " nhà họ ngồi nói chuyện với nhau rồi thì mình ngước mắt lên cầu thang bỗng nhìn thấy một người cũng ghét không kém cái con người đang ngồi nói chuyện với mẹ mình kia, đó chính là anh mình.

Nhìn cái bộ dạng lôi thôi, đầu tóc bù xù xong vẫn còn ngáp ngủ kia là mình biết hôm nay hắn lại trốn làm rồi. Năm nay ông anh mình đã được 25 tuổi rồi mà vẫn còn ế chổng chơ ra kia. Đương nhiên là vì ông nội này kén chọn quá rồi. Hiện ông ấy đang làm ở công ty vận tải của bác mình đó. Ối dồi ôi, toàn trốn việc mà rich lắm nhớ, toàn dùng đồ hiệu thôi, chẳng kém cô Huyền của tụi mình là mấy đâu nha.

Mà ông ý cũng tốt tính phết ấy chứ, sinh nhật mình hôm trước tặng mình hẳn một con 7 plus với một đôi Guicci luôn. Căng cực!Tên Phong đáng ghét kia cũng được lòng anh mình lắm, giờ thành anh em tốt của nhau rồi cơ đấy.

-" Ơ chú em sang đưa con An đầu to nhà anh đi học à ?"

-" Ơ anh này hay nhỉ, đầu em có to đâu mà cứ nói em thế nhở"

-" Dạ vâng chị An đầu nhỏ ạ"

Mẹ mình bắt đầu dọn đồ ăn sáng ra bàn. Hôm nay lắm món dã man, mà toàn mấy món mình không được ăn vào bữa sáng bao giờ đâu nhé. Hết hồn luôn đấy.

-" Cháu thông cảm, hôm hay bác nấu vội nên chủ ăn mấy món này thôi. Cháu ăn tạm nhé."

Ok, vãi cả nấu vội. Ăn cái này xong chắc mình khỏi ăn trưa mất thôi. Ông anh mình cũng có suy nghĩ y như mình, hỏi luôn:

-" Nhà mình có bao giờ...áaaaaa.. đau!!!"

-" Thôi cháu ăn đi nhé"

Nhìn ông anh mình thế trông thảm thương ghê, tốt nhất là cứ câm mồm cho lành. Haizz... Sau khi cái bụng của mình đã được đã được lắp đầy bằng một bữa ăn "sáng" thì cũng tới giờ đi học. Mình xách nguyên cái vali ra ngoài cửa thì thấy trước cửa là một con Ferrari to tổ bố thăng ăn mày ngay trước cửa nhà, xời, lần đầu tiên được thấy con xe hịn hò thế này lun đấy. Đẹp vãi !

Mình đang đứng ngắm nghía một lúc thì hắn ta đi ra, mặt vênh váo nói:

-" Xe đẹp phết nhỉ ?"

-" Nói thừa, lại chẳng đẹp quá nuôn chứ nị. Ngồi xe này thì sướng lắm nhể ?"

-" Thế cô thích đi không anh đẹp trai đây sẽ cho đi nhờ một chuyến. "

Mình nghe thấy cái giọng nó cứ quen quen, quay lại thấy hắn, trên tay quay quay cái chìa khoá của con xe này. Xời, đúng là con nhà giàu có khác, kinh thật. Ủa nhưng hắn ta làm quái gì đủ tuổi để lái xe đâu chứ:

-" Anh phét nhở, đã đủ tuổi đâu mà đòi lái xe ô tô cơ chứ !"

Anh ta nhìn mình với ánh mắt vô cùng kì dị, tiến tới gần xong cốc đầu mình một phát rõ đau điếng. Sưng nguyên một cục luôn rồi ấy chứ chẳng đùa :

-" Này, em ngốc thì cũng phải nhường phần cho người khác ngốc cùng với chứ. Đương nhiên là anh có lái xe riêng cho mình rồi. Anh đây sao vào chạm tay vào vô lăng cơ chứ."

Nghe hắn nói xong mình mới thấy mình ngu thật, nhà hắn giàu cơ mà nhỉ.

-" Hề hề, em quên mất đấy."

Anh Phong chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười thôi, mặc dù cũng có ghét đâu nhưng vẫn phải công nhận anh ấy cười như  thế đẹp lắm luôn ấy. Trong lúc mình đang mải ngắm nụ cười ấy thì hắn cúi xuống cầm vali của mình vất thẳng vào cốp xe. Xong còn mở cửa cho mình lên xe nữa chứ, ga lăng phết. Anh Phong đây búng tay phát là tài xế riêng từ đâu chui ra phi xe thẳng đến kí tú xá của tụi mình luôn.

Trên xe anh Phong nói với mình một câu:

-" Cho đi nhờ xe hôm nào phải bao lại anh đây bữa lẩu em nhé!"

Đúng là trên đời này không ai là cho không ai cái gì cả. Nhưng thôi dù sao mình cũng đã đi nhờ xe hắn thì một bữa ăn cũng chẳng nhằm nhò gì với chị An đây hết. Ok luôn.

Úi dồi ôi, đến trường phát, cả trường nhìn mình với ánh mắt vô cùng trầm trồ ngưỡng mộ luôn. Nó nại cứ bị sướng quá mấy mẹ ạ, lần đầu tiên mình cảm giác được cái việc làm con nhà giàu nó như thế nào.

Đến cả bọn bạn thân mình cũng phải trầm trồ cơ mà. Hỏi tới tấp luôn, nào là ngồi sướng không, xe đẹp không, vân vân và mây mây... Bọn nó biết hết việc ông Phong là hàng xóm nhà mình rồi nên chẳng hỏi tới gì hết.

Xong tụi mình bắt đầu vào nhận phòng. May dã man là cả bốn đứa con gái tụi mình được xếp chung một phòng và 2 tên kia một phòng riêng. Và cũng có một điều đéo thể ngờ là bốn anh lớp B4 kia ở ngay phòng bên cạnh. Vậy có nghĩ là phòng mình ở trên tần 3 và 2 phòng kia nằm ở dưới tầng 2, ngay cạnh nhau luôn. Nghe nó cứ bị đông vui ấy nhỉ, hihi.

Nhân ngày đầu ở nhà trọ tụi mình góp tiền làm một bữa lẩu cho nó hoành tá tràng luôn nhưng vừa bước xuống cổng trường định đi mua đồ về nấu thì có một cái bảng thông báo với một dòng chữ to tổ bố đập vào mặt tụi mình: KHÔNG MANG ĐỒ ĂN VÀO KÍ TÚC XÁ.

Ơ cái đệt, thế còn ăn uống gì nữa, lên phòng kí túc bàn kế đã.
-----------------------------
Mấy mẹ có thích ngược không ạ?? Để con lên ý tưởng nào!
Mấy mẹ vote tiếp cho con nha để có động lực up truyện tiếp~~
•MEE•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net