Chap 9: Cơn nghiện đồ ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An như một con nai vàng ngơ ngác được người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất vậy. May là con Nhi nó đoán ra mình đang hoang mang nên nói luôn:

-" Mày ngủ như chết luôn rồi đấy An ạ. Ông Phong dọn dẹp đồ một lúc thì lên phòng, thấy mày lăn bò ra ngủ thì nhẹ nhàng bế nàng lên giường đấy. Xong còn kê gối, đắp chăn các kiểu. Úi sời, anh chị cũng ghê gớm thật đấy, dám qua mắt bọn này hú hí với nhau cơ đấy !"

Mình nghe xong tự nhiên người nó cứ nóng nóng kiểu gì ấy, xong miệng cứ hơi cười cười như con dở vậy. Giải thích tụi nó qua loa một hồi xong mình nhớ ra là sáng nay Phong chở mình tới trường nên có lái xe đến đâu nên đành xuống phòng nhớ hắn chở về nhà. Đừng nghĩ mình thích hắn nên mới nhờ hắn mà không nhờ người khác nha. Chỉ là tại vì mình quên mất vài thứ ở nhà nên nhờ hắn lái xe qua chở hộ.

Mình chải tóc qua loa, đánh tí son rồi chạy xuống phòng hắn. Tí ta tí tửng chạy xuống, mở cửa phòng ra....

Shock !

Eo, đây là cái phòng hay là cái chuồng lợn vậy trời, và trong kia là cả một đàn lợn đang ngồi bắn điện tử hét um xùm cả phòng lên. Không thể tin được là người có thể sống trong cái nơi thế này luôn, mà tính ra tụi mình mới chuyển về ký túc xá này được có 6 tiếng thôi đấy. Có khi nào mới có chiến tranh xảy ra tại nơi đây à. Mình mở cửa phòng đứng một lúc thì thằng Vũ Thần nhận ra. Nó bỏ tai phone xuống, nói một câu vô cùng ẩn ý:

-" Hi nàng, nàng xuống tìm chàng à ?"

-" Chàng chàng cái mả bố nhà mày, bố xuống nhờ hắn tí việc. "

Tên Phong bây giờ mới chịu ngẩng đầu lên, mình ra hiệu cho hắn. Phong lười biếng tắt màn hình máy tính, thay quần áo vì biết chắc kiểu gì cô này cũng sẽ có việc nhờ vả mới tìm đến mình. Vừa ra khỏi cửa cái, An đã dí sát mặt anh, trưng ra bộ mặt đáng yêu hết sức rồi ra giọng nỉ non :

-" Anh Phong đẹp zai iu dấu hới..., anh đẹp như sao trên trời vậy ớ. Anh không những đẹp zai mà còn vô cùng tốt tính và dễ thương nữa, sao lại lại có người hoản hảo như anh zợ. Anh hỡi...."

-" Thôi đi cô ơi, tôi biết mình vô cùng đẹp trai và tốt tính, dễ thương mà, không cần khen như vậy đâu, tốn nước bọt. Sao muốn nhờ anh đẹp trai đây chuyện gì ?"

Hắn ta bắt đầu trở nên vênh váo, nhìn đời bằng lỗ mũi luôn rồi. Mình thấy ngứa mắt nhưng vì tương lại được đi nhờ xe hịn hò đành kìm nén:

-" Vậy anh Phong có thể cho em đi nhờ một chuyến bằng con xe của anh về nhà được không ạ, em quên một vài thứ  với cả xe ở nhà mất dồi."

-" Hmm....... Thôi, dù sao cũng nể tình em là hàng xóm nên anh sẽ mở lòng từ bi cho em đi nhờ nhưng lấy đồ xong phải cùng anh đi siêu thị mua đồ và xách đồ cho anh."

An nghĩ thì thấy tính ra cũng khá bèo, dù sao cô cũng cần mua vài thứ nên đồng ý luôn.

Phong nhẹ nhàng nhấc con Iphone X từ túi ra, từ tốn gọi cho bác tài xế và chỉ 3 phút sau đã thấy con Ferrari to đùng đậu trước cổng trường rồi, ngầu thật đấy !

Mình về nhà lấy xe xong thì cả hai đứa quyết định đi xe mình tới siêu thị rồi phòng về trường luôn. Vẫn như mọi khi, anh ấy lại là người lái, mình thì ngồi sau rúc vào người Phong để ngửi cái hương thơm nhẹ trên người anh ấy.

Người anh ấy..... thơm thật đấy !

Đừng ai chửi mình biến thái nha, hoa thơm thì phải ngửi chứ để không nó phí lắm.

Tới siêu thị, mình bỗng trở thành một con sen đi bê đồ cho tên đại boss kia. Khá chán. Lượn qua khu kẹo và bánh mắt An sáng như vớ được vàng vậy. Đối với mình á, bánh kẹo mà liên quan tới socola và matcha là mình phải "chôm" hết vè mới được cơ nên từ khi thấy em KitKat trà xanh to tổ bố đang giảm giá kia, cơn nghiện nó lại lên.
An cầm túi KitKat lên ngắm từ đầu tới đít của em nó, không thừa một chỗ nào. Rồi lại nuối tiếc đặt em nó về chỗ cũ, xin lỗi em, chị muốn mua em lắm nhưng kinh phí trong túi chị cũng chỉ có giới hạn nên hẹn gặp em vào một ngày không xa nhé ! Hic "khóc 7749 dòng thông:((("

Phong đi đằng trước nên không để ý lắm, lúc quay lại thì thấy một cảnh tượng vô cùng sướt mướt của An với túi kẹo thì cười thầm. Eo ơi, nhìn cái mặt của nó kìa, trông đáng yêu chết mất. Thôi, dù sao Phong đây cũng là một người có lòng nhân từ nên quay lại chỗ An:

-" Ồ KitKat trà xanh giảm giá cơ à, có nên mua không nhỉ? ?"

-" Có có anh ạ. Mua về cho em, à, à không phải mua về cho mẹ anh. Hì hì."

-" Ờ em nói cũng chí ní phết ấy nhở."

Phong choàng tay qua đầu An lấy hẳn 3 gói về luôn. Rồi hai anh em tính tiền và đi về trường. Lúc đừng xe trước cổng trường rồi, Phong mới trưng một bộ mặt buồn như cái bánh bao thiu kia, chu mỏ ra nói:

-" Mẹ anh lại đi công tác rồi, 3 gói kẹo này xử lý sao bây giờ. Thôi cho em đấy !"

An nghe câu ấy xong, mặt hớn hết cả lên, nở một nụ cười tươi rói.

-" Thật ạ, eo ơi yêu anh Phong thế cơ chứ nị. Bằng chíu !"

An bắn một trái tim to đùng về phía Phong làm anh bỗng thấy vui lây từ con bé luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net