chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#23

" Bao năm qua em chọn ra đi là để có thể quên được anh. Nhưng trái tim em chẳng chịu nghe lời gì cả, nó cứ chập chờn hình bóng của anh làm em chẳng thể quên được. Em về đây không phải vì muốn chen chân vào hạnh phúc của anh, em chỉ muốn biết là anh có từng yêu em không, có khi nào anh rung động khi ở bên em không. Nhưng bây giờ thì em biết câu trả lời rồi. Thôi thì....anh sống hạnh phúc nha.....".

Cô đứng nhìn thẳng vào mắt anh và nói. Đôi lúc anh như trốn tránh ánh mắt của cô.

Thật lòng muốn dùng những ngày cuối cùng của cuộc đời để được ở bên người mình yêu nhưng sao khó quá. Nhưng không sao, miễn anh hạnh phúc là được rồi. Em cũng mệt rồi, em không còn thời gian nữa rồi.

Cả hai quay lưng rời đi. Có những lúc cô quay đầu nhìn bóng lưng anh, nhưng anh thì chẳng thềm quay lại nhìn cô.
Ngay lúc này là lúc Tử Minh thấy lòng mình đau nhất. Tim anh cứ nhói lên, lần nữa anh lạnh nhạt đẩy cô ra xa mình.

___________

Mai là lễ đính hôn của Tiểu Nhiên và Tử Minh. Mọi người ai ai cũng đang bận rộn để chuẩn bị cho buổi lễ. Tử Minh tự nhốt mình trong phòng, trên tay cầm ly rượu, anh uống hết ly này đến ly khác.
"Yên Nhi, anh xin lỗi, bao lâu nay anh rất muốn yêu em, cưới em làm vợ và muốn em thuộc về duy nhất mình anh thôi. Nhưng không thể. Điều bây giờ anh có thể là khiến em quên anh, có thể em nghĩ anh lạnh lùng, nhẫn tâm. Nhưng đây là cách duy nhất anh oàm được ngay lúc này. Anh xin lỗi em..."

_____

"Cốc cốc cốc...cốc cốc cốc. Tử Minh, là Anh Tử Kiệt đây, anh có chuyện muốn hỏi em"
Tử Minh ra mở cửa, Tử Kiệt nhìn anh. Thấy người anh toàn mùi rượu. Nhìn anh rất là xơ xác.
"Em uông rượu đấy à".
"Không liên quan đến anh". Tử Minh trả lời một cách cộc cằn.
"Em có chắc Tiểu Nhiên là sự lựa chọn cuối cùng của em chứ"

Chu Tử kiệt mặc dù rất yêu Yên Nhi. Nhưng anh biết anh không phải là người cô ấy cần. Vậy nên điều anh có thể làm là muốn nhìn cô ấy hạnh phúc. Chính vì thế anh muốn hỏi lại Tử Minh lần cuối xem có cứu vãn được gì nữa không.

"Đúng, Tiểu Nhiên là sự lựa chọn của tôi"

"Em đang nói dối"
"Dối gì chứ, tôi yêu tiểu nhiên và mai là đính hôn của chúng tôi"

"Vậy tại sao bây giờ em còn ở đây uống rượu, còn lôi ảnh Yên Nhi ra nhìn, rồi còn khóc nữa. Anh chưa từng thấy em khóc, vậy tại sao bây giờ em lại....."
"Anh có thôi đi không hả, tôi nói tôi yêu Tiểu Nhiên, đừng có nhắc tới cái tên Yên Nhi với tôi.". Anh kích động hét lên trước mặt Tử Kiệt.

"Thời gian của Yên Nhi sắp hết rồi, cô ấy sắp đi xa rồi". Chu Tử Kiệt nhìn anh nói một cách nghiêm túc và rõ ràng.
"Anh nói vậy là ý gì". Tử Minh bình tỉnh hơn và hỏi lại Tử Kiệt. Anh thấy câu nói đó có gì đo sai sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net