Cái cây và lòng dũng cảm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló rạng, ngày mới lại bắt đầu. TaeIl sẽ phải đối mặt với nhiều trò xấu mà Hwang MinHyuk bày ra. Nhưng suốt cả ngày dài, anh chẳng còn tâm trạng để bận tâm đến điều đó. Hình ảnh cái cây và những hồi ức về nó ùa về rõ ràng trong tâm trí anh. Chính bởi trạng thái không tập trung này của TaeIl mà TaeYong thấy mình nợ cái cây kia một lời cảm ơn chân thành. Bởi trong suốt ngày hôm nay, xuất hiện nhiều tin đồn quá quắt hơn.  Chưa kể bàn học, tủ đựng đồ của TaeIl còn bị những kẻ xấu tính lục lọi, vẽ bậy. 

Chuông tan học vang lên, lần đầu tiên 2Tae cố gắng trở về nhà nhanh như vậy. Cái cây vẫn còn ở đó nhưng xung quanh là những người thợ mà chỉ ít phút nữa sẽ cắt, sẽ hạ nó xuống. Trong ánh nắng nhạt và những cơn gió thoảng của buổi chiều tàn, cái cây trông đau đớn, run rẩy đến lạ.

Mặc kệ cặp sách vẫn đang còn trên vai, TaeIl cuống cuồng trèo lên cây trong con mắt ngạc nhiên của bao người. Ngồi còn chưa vững, TaeIl đã gọi với TaeYong:

- TaeYong à, trèo lên cây đi! Không thể để bọn họ phá cái cây đi được! - Chưa bao giờ anh gào lớn đến vậy. Tiếng gào như phát ra từ trái tim bất lực của anh. Một trái tim yếu đuối đang cố gắng bảo vệ chút can đảm cuối cùng của chính mình.

TaeYong cũng đã trèo lên cây. Cậu nắm chặt lấy bàn tay để truyền cho anh thêm sức mạnh. Họ mặc kệ bên dưới là biết bao tiếng giục giã, thuyết phục, cả hai chỉ có một ước nguyện duy nhất là bảo vệ được cái cây tràn đầy kỉ niệm này.

Mọi chuyện đâu kéo dài lâu, có hai người thợ đã trèo lên cây để mang 2Tae xuống. Chống cự một hồi, cả hai đã được đưa về nhà an toàn. Tiếng cưa máy, tiếng cành cây gãy vang lên chát chúa trong không gian. Dẫu đã trốn sâu trong chăn, bịt chặt cả hai tai nhưng TaeIl vẫn phải nghe những âm thanh đáng sợ ấy. Chúng như những lưỡi dao cứa sâu vào trái tim mỏng manh của anh. Nước mắt cũng đã rơi sau những phút giây cứng cỏi. Anh thấy mình thật yếu đuối, vô dụng. Hy vọng của mình anh không thể giữ thì liệu anh còn bảo vệ được cho ai?! Mẹ cũng đã biết chuyện và dù đã an ủi bao lâu, Trăng nhỏ vẫn không chịu ló đầu ra khỏi chăn.

Bầu trời dần khuya, ánh trăng bàng bạc làm không khí càng thêm cô quạnh. Bãi đất quen thuộc ngày nào trở nên hoang vắng, xa lạ - một hình ảnh làm TaeIl hoang mang thật sự. Nước mắt, run rẩy. TaeIl cứ ngồi trên sàn nhà như vậy cho đến khi có một đôi bàn tay ấm áp vỗ về anh. Những cơn thút thít dần ngớt, TaeIl ngước lên và bắt gặp ánh nhìn lo lắng của TaeYong. Chẳng để anh Trăng kịp lên tiếng, TaeYong cứ ôm chặt lấy anh. Cậu ngây thơ nghĩ  rằng chỉ cần mình ôm anh thật chặt, anh sẽ không còn cảm thấy đau lòng nữa. Cho đến khi phải về nhà, TaeIl mới buông anh ra và đưa cho anh một phong bì nhỏ. 

TaeIl cứ ngồi ngây ngốc một lúc lâu rồi mới mở phong bì thư kia ra. Trong đó là một bức ảnh chụp cái cây của họ vào một ngày nắng rực rỡ. Tạm để bức ảnh qua một bên, TaeIl bắt đầu đọc lá thư gửi kèm:

" Gửi anh Trăng của em,

Chiều hôm nay em đã phải tìm rất lâu mới thấy bức ảnh này đấy. Rất đẹp đúng không?! 

Có thể anh Trăng không biết nhưng hôm nay anh dũng cảm lắm đấy. Anh là người bước ra bảo vệ cái cây trong khi em còn đang sợ hãi. Nếu anh không gọi anh trèo lên chắc lúc đấy em sẽ chạy về nhà rồi khóc mất. Vẻ mặt của anh lúc bảo vệ nó cực ngầu luôn! Mẹ em còn bảo họ đã suýt không phá cái cây đi vì anh đấy. Mặt trăng tự nhiên lúc tròn, lúc khuyết còn Mặt Trăng của em dù thế nào cũng rất kiên cường. Vậy nên đừng buồn anh nhé bởi chúng ta đã cùng hứa sẽ mãi không quên cái cây mà! Em tin chúng ta sẽ làm được! Em tin Mặt Trăng của em cũng sẽ luôn dũng cảm như ngày hôm nay. 

Lee TaeYong - Mèo nhỏ của anh."

TaeIl không rõ mình đã đọc đi đọc lại bức thư bao lâu, ngắm nhìn bức ảnh bao nhiêu lần. Anh chỉ thấy lòng mình ngập tràn ánh nắng như trong bức ảnh. Một cảm giác không rõ gọi tên nhưng anh biết, ngày mai đến mọi việc sẽ ổn thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net