9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy em có yêu anh không?"
"Không biết"

Phải.

Đã bấy nhiêu chuyện xảy ra, chắc chắn em rất khó nói.

Anh vốn dĩ chằng trêu đùa tình cảm với em, trong khoảng thời gian đó, anh chỉ là vì tập đoàn nên mới chăm lo từng li từng tí cho công việc, cứ thế để em bơ vơ một mình. Nào ngờ rằng vì chú tâm quá mức, anh đã vô tình kéo sợi dây quan hệ giữa hai người mỗi lúc một xa, để rồi khi anh quay đầu nhìn lại, em không còn ở đó nữa.

"Không biết" - câu nói như đã làm tổn thương anh rất nhiều.

Anh biết rằng em không thể xác định được còn yêu anh không, nhưng em sẽ chờ anh.

Em từng thề với mình rằng đời đời kiếp kiếp sẽ chỉ yêu mỗi anh, vậy mà anh nào nhẫn tâm đâm nhiều nhát dao vô hình vào em. Anh quyết định lần này, chắc chắn sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ không để em tuột mất khỏi tay mình nữa.

Anh biết rằng trong mắt em, ngoài anh ra, chẳng ai tốt được như anh cả. Dù em có yêu bao nhiêu người đi chăng nữa, anh vẫn sẽ là nơi em tìm về.

"Sahi, anh yêu em nhiều lắm đó"
"Ừ"
"Sao em lạnh lùng thế?"
"Không biết nữa"

Hai từ "không biết" của em làm anh khá phân tâm, nhưng rồi cũng để mặc mà tiếp tục lái xe. Bỗng điện thoại em reo lên.

"Cho hỏi ai vậy ạ?"
"Chào cậu, tôi là quản lý của người mẫu Joon Kyunghoon, chắc cậu đã nghe qua lịch trình ngày hôm nay rồi nhỉ?"
"À vâng, tôi đến ngay bây giờ đây ạ, chắc khoảng tầm 10 phút nữa"
"Hãy đến sớm nhất có thể nhé ạ"
"Vâng"

Không còn nhiều thời gian, em đành nhờ Yoon Jaehyuk đưa mình đến studio, vì sự cố xảy ra bất ngờ mà khiến em suýt quên lịch trình hôm nay. Chợt anh lại thấy chút ghen với người mẫu mới nổi kia, định bụng sẽ trêu chọc em một chút.

"Sahi"
"Cái gì?"
"Anh đã cất công đưa em tới đây rồi, em phải trả công cho anh chứ"

Asahi đứng ở bên ngoài nhìn vào trong xe, bất lực nhìn vẻ mặt cún con đang làm nũng cho dù cái thân xác đã 20 tuổi đầu rồi.

"Thế anh muốn cái gì?"

"Tối nay đi ăn với anh đi"
"Không, bận rồi"
"Nhưng anh đãi mà-"

Chưa để Yoon Jaehyuk nói hết câu, em đi vào trong thang máy rồi bấm số tầng. Em cứ mải mê nhìn những con số có đường nét cứng ngắc, trong lòng thầm nghĩ sau buổi này sẽ không làm việc cho anh ta nữa, thật nguy hiểm quá mà. Mặc cho lương khá cao, nhưng dù sao cũng phải bảo vệ cái mạng sống của mình trước.

Sau khi người mẫu đi ra, em liền nhìn vào ống kính, bắt đầu tác nghiệp. Phải công nhận rằng người mẫu này rất đẹp trai, nhưng dù vậy cũng chẳng bằng Yoon Jaehyuk. Em cứ chăm chỉ làm việc và chỉnh lại ảnh cho người mẫu, mà đâu hay biết anh ta đang suy nghĩ rằng làm thế nào để có được cảm tình của em.

Giản dị, chăm chỉ, sự xinh đẹp của con người Nhật Bản đều được hiện lên qua ánh nắng mặt trời chiếu vào, đọng lên mái tóc highlight của em đã làm rung động trái tim của một người mẫu. Joon Kyunghoon đã phải đắn đo rất nhiều, một người mới bước chân vào showbiz như mình nếu bị phát hiện có tình cảm với một nhiếp ảnh gia bình thường thì chắc chắn sẽ có rất nhiều tai tiếng ngoài kia. Làm người nổi tiếng thật không dễ chút nào, sơ hở một chút là sẽ mất đi cả sự nghiệp.

Anh ta định sẽ tìm một góc và nói chuyện riêng với em một lúc, chợt người quản lý kéo lại.

"Cậu Hamada-"
"Kyunghoon, chút nữa chúng ta phải đi gặp gặp giám đốc Choi bên công ty báo chí X đấy"
"À, đúng rồi nhỉ, em quên mất"
"Em cần nói gì với cậu Hamada sao? Để anh nói cho, em vào thay đồ trước đi"
"Không có gì đâu, em vào trước đây"

Asahi khoác túi của mình lên vai, nhắc hẹn từ chiếc điện thoại báo rằng 30 phút đồng hồ nữa sẽ tới hẹn xem mắt. Rời khỏi studio rồi hòa mình vào dòng người tấp nập, em đi theo chỉ dẫn của bản đồ trên điện thoại. Chẳng mấy chốc trước mắt là tiệm cafe xinh đẹp, mang nét hiện đại nhưng không kém phần ấm áp, nhưng em thầm nghĩ dù sao cũng chẳng bằng được tiệm của Yoon Jaehyuk.

Em bước vào trong, ấn tượng đầu tiên về người đối diện là thân người nhỏ nhắn cùng hai cánh tay đang vẫy chào mình. Chợt trong lòng Asahi nghĩ rằng, người này trông cứ buồn cười.

"Chào anh, em là Lee Hyunbin, 20 tuổi ạ"
"À, chúng ta bằng tuổi nhau đấy, tôi là Hamada Asahi"

Sau một lúc giới thiệu và nói chuyện, em cảm thấy người đối diện cứ như học sinh cấp hai vậy. Khuôn mặt bầu bĩnh và rất cởi mở, hướng ngoại, nhưng lại có chút thiếu tinh tế, chắc là do còn thiếu kinh nghiệm. Em nhận thấy điểm khác biệt nhất ở người cậu ta là chiều cao, Lee Hyunbin rõ hẳn cao hơn Asahi nửa đầu. Nhưng dù vậy cậu ta có chút nhàm chán, lối nói chuyện của cậu ta làm em muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Chợt em lại nhớ đến ngày đầu tiên gặp Yoon Jaehyuk.

Khi ấy, trong trường chẳng có ai là không biết đến cái tên Yoon Jaehyuk, con trai giám đốc tập đoàn lớn, lại là học sinh ưu tú. Em gặp anh ngoài gốc cây sau trường, trước mắt em là một chàng trai cùng cặp kính gọng đen khiến người ta phải chú ý đến, trông rất tri thức.

"Tôi là Asahi, khoa Mỹ Thuật"
"Yoon Jaehyuk, khoa Quản trị kinh doanh"

Dưới bóng cây râm mát, vệt nắng cứ len lỏi rồi đọng lại trên mắt kính, người bên cạnh nở nụ cười chào đón thân thiện. Từ lúc đó, em nhận ra rằng mình biết yêu rồi.

"Asahi?"
"À, tôi xin lỗi, tôi có việc phải đi rồi. Tiền nước tôi đã trả rồi, hẹn cậu khi khác nhé"
"Tạm biệt"

---------------------------

Mình mới ốm dậy nên hôm nay sẽ đăng bù 2 chap nha(┬┬﹏┬┬)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net