Ỉn ơi Ỉn à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bực!

Giận!

Tức!

Rồi lại bực lần nữa! Rồi lại giận lần nữa! Rồi lại tức! Hứ...

Tâm trạng của tôi mấy ngày hôm nay đấy. Ơ kìa con bé này? Làm gì mà giận?

Ờ thì chuyện là...

Giờ ra chơi...

- Hân à ngồi lui ra tớ vào tám chuyện với. - Hà nhẹ nhàng nói với tôi.

- À ờ..

Tôi mơ màng và nhấc bờ mờ ông mông nặng chịch lên nhường chỗ cho Hà :))

- Hân cho tớ ngồi vào giữa nha tớ nói chuyện với Vương.

Không ai nhắc ai, tôi và Vương đồng thời giật hết cả mình. Vương giật mình là đúng rồi còn tôi chưa giật được bao lâu đã quay lại cái với bộ mặt cười tươi rất kịch. Với một nụ cười toả nắng, tôi cầm gói bim bim đi theo và đi tìm chỗ ngồi khác. Chúc Hân may mắn lần sau, hôm nay mưa nên lớp ngồi yên một chỗ luôn, không một chỗ trống cho tảng thịt di động này. A kìa, chỗ của Hoàng!

Lon ton chạy ra chỗ ngồi Hoàng, vừa đi tôi vừa gọi ơi ới.

- Hoàng ơi Hoàng à, cho Hân ngồi với nha.

Bạn ấy quay lại, trời ơi lại còn nở nụ cười tây tây làm tôi đứng hình ngay tại chỗ. Tay chân run lẩy bẩy luôn, mềm nhũn cả người.

- Ờ thôi Hân đổi ý rồi nha.... - Càng về sau vế câu càng nhỏ dần, chắc Hoàng không nghe thấy đâu nên kệ đi.

Tôi cúi đầu thật thấp để che cái má đang đỏ ửng hết lên của mình. Uhuhu phát hiện thêm một điểm yếu nữa của Hân: TRAI ĐẸP. Quay về chỗ mà ngượng muốn chín mặt. Ối giời lại thêm cả hai ông bà kia nữa, ôm bụng bụp má mà cười hihi haha. Giận lắm giận thật đấy!!

- Cô bé của tôi không chịu nổi trai đẹp à? Hihi - Hà vừa nói lại vừa cười.

- Ôi giồi ôi tao bảo rồi cứ ngượng ngùng là không tán được đâu trộ ôi ship quá!! - Hắn quắn quéo, tay đập bùm bụp vào lưng tôi. Mặt hắn y như cái emoji "Cười ra nước mắt" ý.

Chân tôi giậm thùm thụp xuống sàn nhưng rồi lại thôi vì tôi nhớ ra nếu sàn sập thì không chỉ tôi chết, bọn lớp dưới chết mà lại khổ thân nhà trường :)) Hai ông bà ấy dở hơi kệ hai ông bà ấy đi, tôi dùng lực mạnh từ mông tôi huých mông Hà nhằm chiếm thêm diện tích chỗ ngồi :)) Ăn vài miếng bim bim, nhấp vài ngụm nước cho đỡ chua miệng, tôi quay lại với chuyên môn của mình, đó là " ngồi ngủ "

Mắt nhắm chắc mới được chục giây thì lực mạnh đẩy tôi ra khỏi ghế. Choáng váng.

- Hà xin lỗi mà Hà xin lỗi. Tụi này đùa nhau hơi quá nên... - Mặt Hà sắp mếu đến nơi nên tôi cũng giơ tay ra hiệu mình ổn, một nụ cười rất chi là kịch nữa được vẽ lên môi tôi. Hơi quá rồi đấy, đùa gì mà lại thế? Cố tình hả? Ôi cái bờ mông xuynh đẹp của tôi ;;A;;

Lại thu dọn đồ; "đồ" ở đây là 2 gói bim bim và chai nước; tôi đi kiếm nơi để tiếp tục sự nghiệp ngồi ngủ. Thôi nhé mấy người tôi chơi với Hoàng để mấy người chơi với nhau, tôi chống mắt lên xem mấy người chơi với nhau bao lâu? 1 gói, 2 gói bim bim được đặt lên bàn Hoàng, rồi đến chai nước.

- Hoàng ơi cho mình ngồi với nha.

Khi nói tôi không quên quay lại nhìn hai người họ. Hứ! Mình làm gì đâu mà vỗ tay? Vênh vênh la to lên với 2 người họ, tôi không hề biết rằng mình sẽ ngu ngốc thế nào:

- Hai người là người yêu cũ thì đừng có thân mật như vậy chứ!

- Hả!!?? - Vương, Hà, có khi cả Hoàng cũng đồng thanh kêu lên. Chính tôi cũng "Hả" nho nhỏ trong đầu.

Cái ngày gì thế này, ngu ngốc ngu ngốc đúng là ngu mà! Vun vút chạy nhanh nhất có thể ra chỗ Hà tôi đánh trống lảng...

- Quên câu tớ vừa nói nhé! À nếu cậu không nghe được thì cũng đừng cố nhớ nhá! À mà... Trời nay đẹp nhỉ?

- À ờm... Trời mưa mà... - Vương nhìn tôi với khuôn mặt khó xử.

Một lần nữa chứng minh được tại sao Ỉn ta ngu ngốc như vậy. Muốn vả cái vào mặt cho tỉnh ngáo đi :))

- Ừ thì... Trời mưa cũng đẹp... Ừ... Trời mưa đẹp mà nhỉ nhỉ?

Chưa đợi hai người họ trả lời tôi đã lại chạy vút về chỗ Hoàng. Yên vị tại chỗ, tôi ăn lấy ăn để bim bim với mục đích lấp đầy cái mồm để mình không thể phát ngôn linh tinh nữa.

- Hân sao không vậy? - Hoàng nhìn tôi với ánh mắt khó xử.

Ôi không! Với cái miệng dính đầy vụn phô mai, tôi ngước lên nhìn Hoàng.

- Hửm hửm? -Tôi trợn mắt nhìn Hoàng, với cái miệng đã phồng sẵn do được lấp đầy bim bim, tôi trông không khác gì kiểu chụp selfie phồng mồm trợn má của mấy chị hotgirl mạng.

- À... - Ngập ngừng giữa chừng, Hoàng cười nhỏ - Ừm Hân sao không?

- À Ân ông ao âu Oàng ừng o! ( À Hân không sao đâu Hoàng đừng lo!)

Chắc không nhịn được, Hoàng nhìn tôi cứ thế mà phá cười đến chảy nước mắt. Vừa cười Hoàng vừa xoa đầu tôi nữa chứ... Không biết nên vui hay buồn?

Vâng! Đó là toàn bộ chuyện của giờ ra chơi. Và đây là câu chuyện khi vào học.

- Ok cả lớp. Chúng ta đã xong bài này, các em có thể nghỉ ngơi đợi tiết tới. - Cô giáo tôi gõ thước lên bảng, nói to nhất có thể.

Hắn vươn vai, ngáp dài ngáp ngắn mấy cái liền. Đang ngồi ngáp và như nhớ ra chuyện gì đó, hắn quay ngoắt sang tôi hỏi :

- À mà lúc nãy mày nói gì thế?

- Nói?... Nói gì? Tao nhớ tao chả nói gì? - Ôi giật mình, nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh và không để bản tính ngu xi của mình thoát ra.

- Giờ ra chơi ý.

- Ra chơi? Tao chưa nói câu nào vào giờ ra chơi cả.

Hắn mỉm cười. Không rõ vì cười vì cái gì nhưng tôi không nên tin.

- Cơ mà - Hắn vỗ tay- Mày đã được " ai đó " chú ý đúng không?

- Ai đ...? ... Không!!!

- Được xoa đầu ha? - Hắn ngẫm nghĩ một chút - Không tệ. Lần đầu khá lắm!

Lại một nụ cười. Nhưng nụ cười này không ma mãnh như cái trước. Nụ cười hiền dịu lắm, dễ chịu lắm.

Vừa nói xong, tay hắn đặt lên đầu tôi. Xoa xoa, nựng nựng. Mặt tôi đã đỏ thì lại đỏ hơn.

" TÔI KHÔNG PHẢI THÚ CƯNG MẤY NGƯỜI NGHENN!! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tèn ten au siu dở hơi đã quay lại =))) một tràng vỗ tay nàooo! Ơ không ai vỗ tay à? Thôi vậy :v

~Cảm ơn vì đã đọc nghen~
~Đừng đọc chùa nha =((( Thế là không tốt ~
~Làm ơn để lại ý kiến để mình rút kinh nghiệm nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net