Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vốn dĩ là ngày bình thường của cả nhóm. Băng Trúc thông báo không có việc làm gì trong ngày, cả bọn háo hức chuẩn bị dụng cụ đến khu biệt luyện tập. Nhưng trước việc đó, họ vẫn phải hoàn thành lịch học từ nhà trường.

Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi một học sinh nam gương mặt thâm tím vài chỗ hớt hải chạy vào lớp đến trước mặt Krattas nói gấp:

- Học sinh nam: Xin hãy cứu bạn em.

Từ khi đám người Băng Trúc xuất hiện trong ngôi trường này, họ thường xuyên ngăn chặn những xung đột xảy ra trong trường cũng chỉ là vì không muốn phiền hà lâu dài. Những học sinh vi phạm chỉ sau vài lần gặp bọn họ đều thay đổi tính nết, vài người khác tự động rời khỏi trường, phương pháp này lại phản tác dục, học sinh coi Băng Trúc giống như thủ lĩnh ngầm trong trường lời đồn thổi về họ thường có trong các câu chuyện phiếm, nhưng dần họ nhận ra chỉ cần họ an phận thì có vấn đề gì xảy ra chúng đều có khả năng nhận được sự trợ giúp.

Krattas liếc nhìn Băng Trúc xong mới cất lời:
- Krattas: Có chuyện gì thế?

- Học sinh nam: Bạn em bị một đám kền kền trường bên đánh hội đồng, em không biết phải làm sao hết.

- Krattas: Tại sao lại vậy?

- Băng Trúc: Krattas, hiện tại không lo được nhiều như thế đâu, hỏi sau đi. Hyn, cậu đi xem thế nào đi.

Băng Trúc mặt không đổi sắc bình thản nhả ngữ. Hy Trân nghe tới cũng vui vẻ trả lời rồi nhanh chóng chạy đi.

- Hy Trân: Vâng!!

- Học sinh nam: Nhưng em chưa chỉ đường.....

Krattas mỉm cười trấn an:
- Krattas: Không sao, không sao đâu. Nhưng mà Eri này, chúng ta vẫn chưa biết động cơ của họ mà. Nhỡ nó là cái bẫy gì thì sao?

- Kiều Khánh: Nếu lo nghĩ nhiều thế, cậu bạn kia ít nhất là nằm trong bệnh viện dài hạn đấy còn không là một đám tang và mấy tên tù nhân nữa.

- Băng Trúc: Hơn nữa khả năng cao động cơ không liên quan đến cậu ta.

- Học sinh nam vội vã nói: Đúng rồi ạ, lần này cũng là gặp nhau lần đầu tụi nó chỉ hỏi có phải học sinh trường A không rồi lao vào đánh. Em may mắn chạy được trước nên mới đến đây xin đại ca Eri giúp đỡ ạ.

-Krattas: Lạ ghê đó, trước giờ trường mình đâu có xích mích gì với ai đâu?

Nở một nụ cười chào phúng, Kiều Khánh chống tay nhìn về phía Krattas nói:

- Kiều Khánh: Có khi bọn chúng sẽ là kẻ châm lửa đấy. Haiz.. bây giờ hiện tượng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nổi lên nhiều lắm. Trường ta hiện tại học sinh đạt thành tích thành phố nhiều như vậy, đương nhiên sẽ có kẻ ghen tị rồi.

Krattas ngồ ngộ chỉ " ahh" một tiếng, Lang Nhất im lặng nãy giờ khẽ thở dài một hơi nói một câu có vẻ không liên quan.

- Lang Nhất: Phải lùi kế hoạch mất rồi.

Mọi người cũng chỉ im lặng vài giây lại bàn luận tiếp

- Kiều Khánh: Nhưng mà...không phải chúng ta cùng khóa học với nhau sao. Cậu thích xưng hô như thế hả.

Học sinh nam vừa cười vừa gãi đầu nói:

- Học sinh nam: Tại em nghe mọi người nói đại ca Eri là thủ lĩnh trong trường nên phải kính trọng.

Băng Trúc nghe hết câu liền không vui liếc nhìn đám Lang Nhất, cũng do bọn họ suốt ngày lẽo đeo theo sau nàng, đã thế xếp hàng xếp lối như đám côn đồ chuẩn bị gia nhập thế giới ngầm. Tỉ như đi vệ sinh ngay cả mở cửa, lấy khăn lau tay bọn họ cũng rào trước đưa đưa lại lại  khiến cho đám học sinh cứ thấy nàng là né vào một bên.

- Băng Trúc: Cậu hiểu lầm gì đó rồi. Tôi không phải thủ lĩnh ở đây. Chắc là kẻ nào đó mà cậu nhớ lộn tên.

- Học sinh nam: Dạ không đâu, bọn họ đều nói đại ca Eri có một chiếc nhẫn hoa sen ngũ sắc đeo ở ngón trỏ tay trái mà.

Chiếc nhẫn nhìn nụ sen lấp lánh như chứa đựng những tia cầu vồng bên trong, chính vì sự độc nhất đó đó, đại đa số người chưa từng gặp qua đều thường nhận ra nàng thông qua nó. Nàng hạ giọng xuống nghiêm túc nói:

- Băng Trúc: Cậu ngưng gọi tôi là  " đại ca" được rồi đấy. Xã hội đen hay gì? Tôi đâu có bao nuôi cậu.

- Học sinh nam: Eh? Nhưng mà...

- Băng Trúc: nó không phải là câu thỏa hiệp đâu.

Ánh mắt cảnh cáo dán lên người cậu ta, dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu im bặt. Lúc này Hy Trân mở cửa lớp bước vào nở nụ cười vui vẻ:

- Hy Trân: Eri, tôi đã đến một con hẻm gần ngã ba cạnh trường đúng là có đám kền kền đánh cậu trai gì đó. Tôi đã tách bọn họ ra rồi kéo cậu trai kia đi trước vì cậu ta tả tơi lắm. Còn đám kia tôi cắt đuôi họ cũng ở đó luôn, cơ mà chắc sẽ tới đây sớm thôi ạ.

Cô nhìn sang nam học sinh mới nói tiếp:

- Hy Trân: Ah, cái cậu bạn gì đó tôi để ở phòng y tế đấy.

- Học sinh nam: Vâng!! Em cảm ơn rất nhiều.

Dứt câu liền dứt khoát chạy đi.

- Lang Nhất: Hmm, cậu ta coi chúng ta là bảo vệ đấy à?

- Krattas: Chắc cậu ta lo lắng cho bạn mình thôi mà, với lại có vẻ như cậu ta sợ Eri lắm đó.

- Băng Trúc: Còn không phải do các cậu à? Không phải đã nói xưng hô bình thường hay sao còn nữa hành động các cậu lại thay lời nói thể hiện ra như thế. Lời nói của tôi với mấy cậu như gió thoảng vậy đấy.

Nàng hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trước khi đi không quên buông lại một câu.

- Băng Trúc: Đừng có đi theo tôi.

Nàng cũng không phải khó khăn gì về chuyện này. Nhưng cũng như Lang Nhất nói hai từ " bảo vệ", những kẻ biết đến nàng càng nhiều thì trọng trách của nàng đối với nơi này càng lớn. Nàng chỉ muốn nó thay đổi chứ không phải ỷ lại vào nàng. Bước chân di chuyển đến sân thượng, đây được coi là nơi yên tĩnh nhất mà nàng biết ở ngôi trường này. Tam Trấn đang dần thay đổi khiến nàng càng mệt mỏi hơn, song cũng chưa có cơ hội buông bỏ. Năm ấy là vì muốn giao tranh của Nhất tinh thể giảm xuống cực hạn nên nàng mới bước đến vị trí này không ngờ sau khi dẹp loạn được đám nhòm ngó bên ngoài lại không có cách nào bước xuống. Tìm một vị trí khuất tầm nhìn ngồi xuống, nàng nhắm mặt lại dùng ma thuật nén không khí thành thể rắn rồi ngả người xuống. Nhưng không được bao nhiêu phút, phía dưới sân truyền đến âm thanh hỗn loạn khiến nàng khó chịu mở mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC