Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muốn ta giúp ngươi cũng không phải không được.

Ý tứ rõ ràng, Hy Trân cũng không màng để ý tới. Đây là con đường cứu sống duy nhất, dù phải đánh đổi điều gì nàng cũng cam tâm tình nguyện. Lo lắng Ái nam ở Bách Túc Điện chịu khổ gấp gáp nối câu nói:

-Ngươi cần gì cứ nói.

- Kết giới kia ta vẫn lấy. Nhưng lần này là các ngươi nợ ta hai mạng, trước sau gì ta cũng sẽ đòi lại.

Đúng là lão Khuyển, nói vậy chẳng khác nào ngày tháng sau này phải phục tùng hắn. Hy Trân trong lòng dấy lên cừu hận nhưng cũng không còn cách nào khác. Nàng chỉ còn cách ưng thuận.

- Được, coi như bọn ta nợ ngươi cái mạng này. Giờ ngươi nghĩ cách cứu Kiều Khánh ra đi

- Cách? Đối với một con rết yếu ớt ấy sao xứng để Lang Nhất ta bày kế.

Nói xong hắn đứng dậy toan di chuyển ngay. Hy Trân thấy vậy vội ngăn hắn lại.

- Khoan đã!!

Hắn giữ bộ mặt khinh thường nhìn nữ nhân dưới chân.

- Đổi ý? Chẳng phải ngươi muốn cứu tên đó ra sao? Còn chần chừ?

- Ý ta là giờ ngươi có lật tung sà huyệt của hắn cũng không tìm thấy đâu, chỉ có đám tiểu yêu. Bách Túc Trùng, hắn chỉ xuất đầu lộ diện vào ban đêm thôi. Điều cơ bản như vậy mà ngươi cũng không biết.

Nàng có chút hối hận khi nhờ vả hắn, dẫu thân thủ hắn cao cường. Nhưng với trạng thái khinh địch cùng thiếu hiểu biết kia. Chỉ sợ vào được thì dễ mà ra thì khó. Vậy mà hắn vẫn làm mặt tỉnh bơ trả lời.

- Vậy à. Vậy ta với ngươi từ biệt tại đây. Ta không có thời gian để ngồi đây chờ đợi. Ngươi cứ làm gì mà ngươi muốn. Ta sẽ tìm ngươi khi đêm đến.

- Ngươi đừng có tự cao quá đáng. Ngươi là đang muốn bỏ chạy đó sao? Ngươi sao có thể biết được ta ở chỗ nào chứ?

- Năng lực của ta cho ta cái quyền đó. Ngươi đừng quên bản thân đang phụ thuộc vào ai. Ta muốn cứu hay không đều là quyết định của ta. Ngươi cũng đừng nghĩ có mình loài người các ngươi biết giữ lời hứa.

Dừng một chút, ánh mắt dò xét của hắn quét qua thân nàng, nở một nụ cười nhạt. Nàng hận không thể đứng lên chém cho hắn một nhát, biểu cảm này của hắn khiến nàng sởn gai ốc thà rằng hắn cứ lạnh nhạt đi. Không chờ đến giây thứ 10 hắn lại nói tiếp.

- Ngươi nghĩ với cái thân thể tàn tạ này của ngươi. Ngươi có thể đi đâu sao? Ha...

- Ngươi.... Đứng lại đó Lang Nhất!!! Lang Nhất!!!

Chưa để nàng nói xong hắn đã biết mất, chưa đến một nháy mắt. Cái này là tốc độ của cái gì vậy ?. Mải cãi nhau với hắn giờ hắn đi mất, những vết thương đua nhau réo lên kéo nàng về thực tại. Cũng không hiểu làm sao mọi sinh vật khác khi bị thương đều hồi phục rất nhanh, riêng chỉ tộc người dù đã tiến hóa nhanh trước đó nhưng vết thương dù lớn hay nhỏ cũng mất ít nhất một ngày nhiều cũng tính đến tháng. Cũng may mắn là như bao động vật cấp cao khác không để lại sẹo . Khó khăn lết thân đến con thác nhỏ gần đó vùi đầu xuống làn nước mát lạnh mà uống, khiến cho tâm trí nàng tỉnh táo không ít. Nghĩ đến ái nam, nàng chợt rơi nước mắt. Vốn dĩ nàng với hắn dự tính đến cầu xin ngài Băng Trúc cho phép bọn chúng phục tùng dưới chân vì cả hai đều sinh ra trong hoàn cảnh khổ nạn, khi nàng bắt đầu biết đi thì đàn linh cẩu đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ nàng. Kiều Khánh thì gần như đã chết một lần và được tái sinh nên hiển nhiên hắn cũng không có gia môn nào cả.  Cả hai vô tình gặp nhau, vô tình dính vào những rắc rối, vô tình giúp đỡ và đồng cảm. Cả hai nhận ra vị thần của hành tinh là tồn tại thực sự nên đã quyết định đi tìm. Xui xẻo thay lại dính phải bẫy của bọn quỷ rết, thân thủ của bọn họ đương nhiên cao hơn Bách Túc Trùng kia nhưng bản thân đều trúng độc, tính linh hoạt mất dần . Chúng nhân lúc bọn họ mất ý thức mà nhốt vào trong lao hành hạ. Nàng là nhờ một chút sức lực còn sót của Kiều Khánh mà thoát ra được. Trước khi bỏ trốn nàng đã thề rằng sẽ quay lại cứu hắn ra ngoài, nhìn xuống ảo ảnh dưới nước nàng định thần, ngả người lên cây đại thụ gần đó  nàng nhắm nghiền mắt lại dưỡng sức.

Về phần hắn sau khi rời khỏi đó liền chạy tới Bạch Linh Cốc(*), sương trắng xóa bao phủ đỉnh núi đường đi vòng vo khó định hướng. Càng đến gần khung cảnh càng khiến người ta khó tin, hoa bỉ ngạn mọc khắp đỉnh núi trung tâm là một căn nhà lá đơn sơ. Nhìn vào một lát làm cho kẻ đó sinh ảo giác như đã đạp tới địa ngục. Bước chân đạp lên những bông hoa làm chúng bể nát, những cánh hoa tách khỏi thân đều tan biến không dấu vết, hắn muốn đến gần căn nhà nhưng trong đám Bỉ Ngạn đột ngột xông ra một đám dây leo kì quái bắt lấy hắn, thân dây gai cột vào cổ tay hắn muốn kéo hắn xuống dưới. Nhưng hắn đâu phải là kẻ yếu, khuôn nhan vẫn không chút biến đổi, trên tay hắn tiết ra một chất dịch màu tím khiến thân leo tan chảy, vết xước mà dây gai để lại cũng phục hồi nhanh chóng như chưa từng xảy ra.

- Ngươi chơi thứ này mãi không thấy chán hay sao? Băng Dương.

Cánh cửa từ từ mở ra, từ căn nhà lá đơn sơ ấy hiện ra một nữ sinh khuynh sắc. Kì lạ thay, dung nhan ấy lại giống hệt với vị thần trị vì hành tinh này - Băng Trúc.

_________

Chú thích:
- Bạch Linh Cốc(*):  là một ngọn núi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net