Bước vào cuộc sống của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đoạn anh ngỏ ý muốn đưa cô về cô lúc đầu từ chố nhưng lại khuất phục trước sự nhiệt tình của anh nên đành lên xe. Trên đường về kí túc xá cô và anh nói chuyện rất hợp ý đến nỗi như 2 người đã quen nhau từ trước, tâm sự về chuyện đời chuyện người rất vui vẻ . Lúc về tới kí túc xá anh nói
"Cô có phải là fan của tôi không??  Tôi thấy cô biết khá nhiều về tôi? "
"Không ! Tôi không phải fan chú hì hì tôi vào nhà đây"
Thật sự anh cảm thấy vô cùng đặc biệt còn ở điển nào thì chắc có lẽ rằng cô không giống những người khác gặp anh là cuống lên
Nghĩ đến đó anh cười nhạt lái xe đi, hôm nay anh về lại khu kí túc xá của công ti để tìm vài tài liệu quan trọng trong chỗ ở cũ.Dừng lại ở trước 1 căn nhà nhỏ anh bước ra xe lấy chìa khoá mở cửa  bên trong  trang trí vô cùng thanh lịch đây là nơi anh sống lúc còn là thực tập sinh và là nơi anh và mối tình đầu lén lúc hẹn hò vụng trộm . Bao năm rồi vẫn vậy ở đây đã có biết bao kỉ niệm vui buồn của anh ở đây.
Anh đi vào phòng ngủ nhìn chiếc giường trống trải đây là nơi anh đã từng cùng người ấy ôm nhau thật ấm áp và cũng là nơi anh chết lặng khi người ấy chính thức rời khỏi anh.
Anh mở cửa bước ra ban công ở đây vẫn như cũ cảnh thì vẫn còn nhưng người thì đã mất 1 . Nhớ lại ngày đó người con gái anh yêu thương nhất nói những lời tàn nhẫn với anh, lăng mạ anh 1 cách không thương tiếc để đi theo người khác trong lòng anh lại xuất hiện 1 cảm giác rất lạ lẫm. Là đau lòng? Hay là vì tức cười cho cái quá khứ sai lầm đó? Anh cũng không rõ...
Từng dòng kí ức hiện về làm anh cảm thấy ngột ngạt khó chịu,  anh vội mở tủ lấy hết sấp tài liệu trong đó rồi nhah chóng đi ra. Nếu hỏi anh gét đi đến nơi nào nhất thì có lẽ nói đầu tiên anh nghĩ đến lad ngôi nhà này bởi nó cho anh cảm giác phản bội và ngột ngạt. Anh cầm tài liệu vào xe định sẽ để chúng vào ghế ngồi kế bên thì phát hiện 1 chiếc điện thoại đang nằm trên đó ,anh dừng lại cầm điện thoại lên xem thì quả là được 1 phen bất ngờ , hình nền của nó là hình của anh còn có ghép vào dòng chữ "Triệu Thần Vũ em yêu anh"nhỏ nhỏ xinh xinh trên ảnh. Khỏi phải nói anh cũng biết chủ nhân của nó là ai.
Anh để sấp tài liệu xuống để điện thoại lên trên chạy đến chỗ kí túc xá của cô.
Anh bước đến bấm chuông cửa, lúc này cô đang nấu hoành thánh nghe chuông reo luốn cuống chạy ra.

"Sao chú ở đây? " cô bất ngờ.
"Tôi đến để  gặp fan cuồng của tôi" anh thản nhiên.
"Fan.. Của chú ở đâu trong nhà tôi?? "
"Còn nói nữa à rõ ràng cô là fan tôi mà" anh cười nhẹ.
"Chú... Tôi kệ chú.. "
"Không đùa nữa cô phải mừng vì tôi mang trả điện thoại đó nhá"
"Xì.. Chú cũng đâu thiếu tiền tới nỗi phải đem điện thoại tôi đi bán"tuy rất ngượng vì bỏ quên điện thoại nhưng vẫn rất mạnh miệng.
"Sao?  Tôi thấy hình trong đây rồi! Còn dám chối? "Anh vui vẻ ghé sát mặt cô.
"Ừ thì vậy đó... "Cô ngượng chín mặt.
"Cô đang nấu gì mà thơm vậy? "
"Tôi đang nấu hoành thánh"
"Tôi rất thích hoành thánh"
"Chú thích thì liên quan gì tôi? "
"Thế thôi vậy.. "Anh nói với giọng hơi buồn.
"Này tôi nấu cũng gần xong rồi hay chú ở lại ăn trưa? " cô mời anh.
"Vậy thì được quá ấy chứ! " nói rồi anh đi thẳng vào nhà.
Thực chất anh không phải loại người tùy tiện thích vào nhà người lạ nhưng không hiểu sao anh cảm thấy cô rất đặc biệt ngay từ lúc sáng nếu không vì cô không để quên điện thoại trên xe anh cũng chẳng có cơ hội vào nhà cô.
"Cô là thực tập sinh diễn viên hay ca sĩ? "Anh hỏi.
"Tôi là diễn viên. Bộ phim đầu tay của tôi đúng 1 tuần nữa sẽ công chiếu. Và 3 ngày nữa tôi chính thức ra mắt. " cô nói với giọng rất tự hào.
"Ồh vậy sao? Tức là đàn em của tôi rồi"
"Ừm đúng vậy..!"
Nói rồi cô gọi anh qua ăn hoành thánh, 2 người vừa ăn vừa nói chuyện sôi nổi như đã quen thân nhau rất lâu rồi vậy. Anh hứa vào lễ ra mắt của cô anh sẽ đến cổ vũ cho đàn em, cô vui tới nỗi cười không ngừng. Có lẽ sau này Nguyệt Tâm và cả Thần Vũ cả 2 người họ điều mong giá như ngày hôm đó họ không gặp nhau..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net