Yêu là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tình cảm gọi là yêu thì tôi chẳng bao giờ quan tâm đến việc đó cả việc tôi quan tâm nhất bây giờ chỉ có việc học mà thôi.

Sắp đến kì thi cuối kì nên tôi lúc nào cũng cắm đầu vào việc học chẳng để ý đến những thứ xung quanh ngoài trừ cậu bạn thân nghịch ngợm quậy phá chỉ biết ham chơi chẳng để ý đến việc học hành vì chúng là những thứ mà cậuta ghét nhất trên đời.

" Này..Asumi.. "

" Sao ? "

Tôi lo chăm chú vào những trang sách thì Ryuuto than vãn lắc lắc tay tôi khiến tôi thấy hơi khó chịu.

" Ngày mai ta đi chơi đi !! "

" Không. "

" Wae ? "

" Sắp đến kì thi rồi, tớ không muốn mình phải bị rớt khỏi kì thi cuối kì đâu !! "

" Hừ. Cậu suốt ngày học !!! "

Ryuuto làm bộ mặt khó chịu nhéo hai cái má tôi khiến tôi giật mình mở to hai con mắt ra.

" Cậu làm cái gì vậy hả ? "

Tôi tức giận lấy vở ném vào người cậu ấy ai ngờ cậu ấy đỡ được rồi còn hé răng cười với tôi.

" Đi chơi ? "

" Yaaaaaa.. Sakumaki Ryuuto cậu đứng lại đó !!! "

" Không ! "

Tôi vừa rượt đuổi cậu ta khắp lớp vừa chạy vừa thở dốc mệt đứt hơi mà cũng không bắt được cậu ta.

" Nếu cậu đi chơi với tớ, tớ sẽ không chạy nữa !! "

" Không được. Việc học.. "

" Học để sau.. vẫn còn thời gian mà.. "

" Haizz..thôi được rồi.. "

Tôi đành chịu thua trước lời nói của cậu ta, Ryuuto mỉm cười rồi dắt tay tôi về chỗ ngồi cậu ấy đẩy tôi xuống ghế ngồi rồi mỉm cười một cách hồn nhiên.

" Vậy chiều nay hẹn gặp nhau 16h chiều đấy ! Không gặp không về !! "

Tôi lườm nhìn cậu ta một cái rồi gật đầu, cậu ấy lập tức hạnh phúc tràn đầy ngay lập tức rồi nháy mắt với tôi như đang thả thính sau đó quay về chỗ ngồi.

Thật tình..sao cậu ta lại làm trò ngu ngốc vậy chứ ?

Đi chơi ư ? Có lẽ tôi nên thoải mái một chút và đi chơi cho khuây khỏa một chút vậy..

Buổi chiều hôm ấy, khi kim chỉ gần đến 16h lúc đó cũng là lúc tôi chuẩn bị thay đồ và ra ngoài đúng như đã hẹn với Ryuuto bỗng nhiên một tiếng chuông điện thoại reo.

Tôi cầm chiếc điện thoại để trên giường ấy lên cuộc gọi ấy là từ ba của tôi, tôi hơi thắc mắc một chút chẳng phải bây giờ ba với mẹ đang đi du lịch sao có khi nào họ nhớ tôi nên mới gọi không ?

Tôi bắt máy và ấn cuộc gọi nghe giọng bên kia cảm thấy rất lo lắng và gấp gáp cảm giác như đã xảy ra chuyện gì vậy ?

" Có chuyện gì vậy ba ? "

" Asumi..mẹ con..mẹ..con đang ở trong bệnh viện..bệnh tim của mẹ con lại tái phát rồi. "

" Sao cơ ? Con tới liền.. "

Cuối cùng tôi đã bỏ lỡ cuộc đi chơi với Ryuuto và tới tấp chạy đến bệnh viện, sau khi đến bệnh viện bác sĩ nói tình trạng của mẹ tôi rất nguy cấp cần phải phẩu thuật gấp nếu không e rằng không thể qua khỏi.

Chính vì vậy, nguyên suốt buổi chiều tôi vẫn luôn ở lại bệnh viện để chăm sóc cho mẹ mà quên mất lời hứa với Ryuuto.

Ba tôi sau khi đóng tiền dưỡng phí cho mẹ tôi xong, ba liền đi đến chỗ tôi vỗ vai an ủi tôi :

" Mẹ không sao đâu..nhất định mẹ sẽ tỉnh lại thôi con.. "

" Con hy vọng vậy.. "

" Hình như..con có hẹn với bạn đúng không ? "

" Dạ ? "

Ba tôi thấy tôi mặc một bộ đồ rất xinh đẹp với trang phục ngoài trời, ba tôi cho rằng chắc chắn là tôi có hẹn với Ryuuto nên mới ăn mặc vậy nhưng vì mẹ tôi còn đang bệnh nên tôi đã lo lắng mà chạy đến đây không chút lưỡng lự, tôi ủ rũ trả lời :

" Vâng.. "

" Ba xin lỗi..ba mẹ đang đi chơi..bỗng nhiên mẹ con lên cơn đau tim nên phải nhập viện..ba cũng không muốn làm phiền lúc con đang đi chơi với bạn.. "

" Không sao ạ..con nghĩ bây giờ bạn ấy cũng về nhà rồi..vì trời cũng tối rồi mà.. "

" Vậy sao ? "

" Vâng..nên ba đừng lo ạ ! "

Trời bắt đầu tối dần màn đêm trăng khuya xuất hiện và bây giờ cũng gần 19h15p. Chắc bây giờ cậu ấy cũng đã về nhà rồi, tôi thật có lỗi với cậu ấy vì để mặc cậu ấy một mình..

Khi mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, ba tôi kêu tôi nên về nhà sớm mà nghỉ ngơi còn việc chăm sóc đã có ba lo rồi. Tôi vâng lời ba và đi về nhà..

Trên đường về, tôi rất băn khoăn và lo lắng nhớ lại lời nói và nụ cười của Ryuuto lúc cậu ấy hẹn tôi đi chơi. Tôi thấy mình rất bất an tôi sợ rằng cậu ấy sẽ giận tôi hay buồn vì tôi, tôi không muốn bỏ mặc cậu ấy..

Ngay lập tức, tôi nhanh chóng đến công viên giải trí của khu vui chơi nhìn xung quanh không có ai chỉ có vài người đi qua lại tôi chạy nhanh đến đài phun nước giữa công viên giải trí nhưng vẫn không thấy cậu ấy.

Khuôn mặt tôi dần trở nên buồn rũ và lo lắng chắc cậu ấy đã về nhà rồi, tôi không còn hy vọng nữa.

" Cậu đang tìm tớ à ? "

Tôi giật mình bất ngờ khi nghe giọng nói vang lên từ phía sau tôi quay lại nhìn thì thấy Ryuuto đang ở trước mặt mình.

Nước mắt dần tuôn rơi, tôi cố gắng lau đi nước mắt để nó không rớt xuống rồi đi đến bên cậu.

" Xin lỗi..tớ đã để cậu phải chờ lâu rồi.. "

" Không sao..chắc là vì cậu có việc bận nên mới tới trễ thôi !! "

" Cậu không giận sao ? "

" Sao tớ phải giận ? Cậu tới trễ vì một lý do nào đó thôi mà..mà cho dù có là gì thì tớ vẫn sẽ chờ cậu khi nào cậu tới mới thôi !! "

" Sao cậu lại phải thế ? Cậu có thể về nhà mà..tớ có bắt cậu phải chờ tớ đâu chứ ? "

" Vì tớ..yêu..cậu.. "

" Yêu ? Yêu là gì chứ ? "

" Đồ ngốc !!! "

Ryuuto bực mình khi nghe tôi nói rồi cậu ấy búng trán tôi một cái khiến tôi đau điến sau đó cậu ấy lại mỉm cười.

" Thì yêu là yêu đấy ?! "

" Hả ? Cậu nói vậy là sao ? Tớ chả hiểu ? "

" Nếu cậu muốn thay cho lời xin lỗi vì đã bắt tớ phải chờ cậu thì chúng ta đi chơi đi !! " Ryuuto chẳng để tâm lời nói lúc nãy chuyển chủ đề khác mà nói với tôi

" Nhưng mà..công viên.. "

" Vẫn còn một chút thời gian ta có thể chơi trò chơi khi có mấy cái vẫn mở. Nào đi thôi !! "

" Ừm. "

Ngay lúc đó, tôi mới chợt nhận ra mình đã lỡ nhịp từ cậu ấy tim mình đập nhanh liên hồi không chút do dự cảm giác nóng bừng từ cơ thể như thế gọi là yêu rồi ư ?

Tình cảm cậu ấy dành cho tôi thật sâu sắc có lẽ tôi đã không biết điều đó..cậu ấy đã cố gắng trong chờ tôi chờ đợi tôi cho đến khi tôi đến.

Cậu ấy đã chứng tỏ rằng..mình thật sự yêu tôi đến như nào..

Có lẽ đó cũng là điều mà tôi muốn từ cậu ấy, tình cảm của tôi chắc chắn cũng được gọi là yêu, mộ thứ ngọt ngào xen chút hạnh phúc khi yêu.

                   ______ the end ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net