Ngoại truyện: Tâm sự thầm kín của Bảo Thanh (tiếp tục chém tiếng Anh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra cái truyện này chỉ có mỗi nhân vật Bảo Thanh aka con mẹ tác giả là hàng thật giá thật, tâm sự cảm xúc đều thật, chứ từ thằng không-biết-xếp-vào-dàn-nhân-vật-nào Hoàng Tùng Lâm (à, nó họ Nguyễn cơ các bác ạ) đến mấy đứa cameo như con Bảo Linh bạn thân em cũng có khoảng 5% chém (nhất là thằng Tùng Lâm ấy, thực sự thì nó không luỵ tình với Thảo Trang aka Linh Trang ngoài đời thực như thế đâu, hai đứa thì một đứa có chậu, một đứa có hoa rồi, mà hoa khác chậu khác, không liên quan gì đến nhau cả, hầy.)

Chả là em vừa inbox nó mấy hôm trước, than thở việc nhìn thấy crush và bạn gái đúng lúc vừa thi học kỳ Lý xong, tiện thể hỏi nó và bạn HL tiến triển đến đâu rồi (chết nhé, bác nào đầu óc trong tối mà nghĩ bậy từ HL là không nên đâu), đã make out* với snog* chưa. Xong nó hỏi em xem ý em có phải là chúng nó hôn nhau trong bao lâu không, thì em lại hiểu nhầm thành nó than phiền vì em hỏi vấn đề đấy nhiều quá (đấy, lậm từ tiếng Tàu sang tiếng Anh nó khổ sở thế đấy các bác ạ). Em đoán một phút, lúc sau nó rep là hình như mười phút thì phải. Khốn khổ cho con bé FA ngu người, em lại còn hỏi chúng nó không bị hết hơi à. Thằng kia tỉnh bơ đáp tất nhiên là có nghỉ giữa hiệp rồi làm em liên tưởng hơi xa. Khổ, dạo này tâm sinh lý phát triển thành ra thằng nào cũng biến chất cả. Kết quả nó nói nó đùa. OK seriously là mình biết nó đùa đấy chứ, nhỉ?!

Còn một cái nữa là snog, thì nó hỏi em đấy nghĩa là gì. Em - một đứa FA chỉ biết đến từ "crush" và "snog" khi đọc hai quyển sách nhật ký của hai con bé cũng FA giống em. À thì đại loại snog là một kiểu hôn, nhưng nó không phải môi chạm môi trong sáng như trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường đâu, mà là kiểu đá lưỡi của mấy anh tổng tài bá đạo trong ngôn tình xong rồi dây hết mẹ nó nước bọt với vi khuẩn ở miệng cho nhau í. Nhưng tất nhiên em không giải thích cho thằng kia rõ ràng thế, chỉ nói mỗi câu đầu thôi. Mịa thằng này còn non lắm, nó bảo em hôn kiểu đấy nguy hiểm thế, mình ngồi trước cái điện thoại kiểu "wtf dude?!". Nhưng tóm lại thì bây giờ nó đã một bước lên mây làm chậu có hoa, còn em vẫn là bông cúc dại bên đường chưa có thằng nào thèm bếch về trồng, ôi khổ tâm thế cơ chứ lị. Biết vậy lúc trước em nộp hồ sơ vào trường nó học, có khi kiếm được anh tử tế, chứ ở cái trường này toàn hot với hot thì em chẳng có chỗ đứng gì cả, muốn tìm người yêu còn khó hơn bắt Từ Hải chết ngồi.

A, còn một cái nữa hay ho lắm. 20/04/2017, sau khi thi học kỳ môn Lý xong (và tất nhiên là bài nát éo tả được), em cùng hai đứa bạn đi về nhà bằng cổng sau của trường. Từ lớp em xuống cổng sau phải đi qua một hành lang khá vắng, và các bác biết em đã thấy gì không. Lão ấy - cái người mà em đã thích năm năm mặc dù theo sinh học thì oxytocin aka "hormone tình yêu" chỉ tồn tại trong máu người nhiều nhất là ba năm, đang tay trong tay với một cô bạn lớp Nga mà lúc đầu em nhầm sang lớp Địa.

Họ dắt tay nhau đi lên tầng bốn. Nơi này có cái tên không được mỹ miều lắm - "hành lang dục vọng", thực ra thì do nó vắng nên lắm cặp đôi lên đấy hẹn hò. Từ giây phút ấy, em đã biết bấy lâu nay có thể chỉ do em cố chấp tin rằng bản thân vẫn đơn phương lão, vì ngoài một chút khó chịu do vẫn FA ra, thì thậm chí ngay cả buồn em cũng không cảm nhận được. Nhưng khổ nỗi lớp Nga ở ngay cạnh lớp em, nên các bác có thể hiểu em thấy cặp đôi đó nhiều đến thế nào rồi đấy.

E hèm, chuyện tình của Bảo Thanh có lẽ đến đây là kết thúc được rồi. Kết thúc thật ấy. Cứ chờ đấy, em sẽ quyết tâm tìm cho mình một soái ca đàng hoàng tử tế, cơ mà đấng sinh thành đã bảo rồi, "người Việt Nam dùng hàng Việt Nam", nên dù em có đi đâu cũng bắt buộc phải tìm giai Việt thôi.

Câu chuyện đến đây là hết, hẹn gặp các bác lần sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net