Chap 10: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cánh cửa công ty mở, BTS bước. Có lẽ các anh đã làm xong việc và chuẩn bị di chuyển về nhà.

       DanMi thấy các anh bước ra thì ngồi đó " ăn vạ " luôn. Vừa bước ra thấy DanMi ngồi dưới đất, má thì đỏ ửng lên các anh ai cũng bất ngờ nhìn cô rồi chạy lại đỡ DanMi đứng dậy.

      Jin: Em không sao chứ ?

      RM: có chuyện gì vậy ??

      Taehuyng: Hai cô làm gì vậy hả ?? Có biết cô ấy là con gái giám đốc Kang của công ty LJ người mà chúng tôi kí hợp đồng quảng bá sản phẩm không ?_ anh quay qua cô và Eun-soul đang đứng đơ ra ở đó đẩy mạnh cô ra.

      Suga: Có chuyện gì thì giải quyết bằng lời nói, tại sao các cô lại làm vậy ??

      J-hope: các cô biết, các cô làm vậy ảnh hưởng rất lớn đến công ty không ?? HẢ ??_ J-hope quát. Thật sự dáng vẻ tức giận của anh ấy rất đáng sợ.

       Jimin: anh không nghĩ hai em là người như vậy đâu. Đây là một hợp đồng lớn của công ty cũng như là cơ hội để nhóm bọn anh phát triển hơn ở thị trường Nhật đó. _ Jimin thất vọng nói.

      Jungkook: hai em xin lỗi DanMi đi.

       Eun-soul: việc gì chúng tôi phải xin lỗi, rõ ràng là cô ta...

         DanMi: em không sao đâu các anh, cô ấy là fan của các anh đó, các anh đừng nói như thế. Em đến công ty lấy điện thoại bị hai người nhìn thấy họ tưởng em là fan cuồng bám đuôi các anh nên mới hành động như thế thôi mà._ DanMi nói dối không chớp mắt.

       Eun-soul: NÀYY...ăn nói cho cẩn thận._ nhỏ tức giận quát.

      Taehuyng: thì ra cô là fan của chúng tôi hả ?? Tính vào công ty theo dõi chúng tôi sao.??

      Jungkook: em là saesang ?

      JeongWoon: em không phải, mọi người hiểu lầm rồi. Nghe em nói đã._ đôi mắt cô giờ đã bắt đầu đỏ lên.

      DanMi: em thấy chóng mặt quá...*ngất* (chị chỉ được cái nói phét )

       Jimin: em ấy ngất rồi._ anh đỡ DanMi nói

      Jin: đưa em ấy về nhà tụi mình đi.

      Nói rồi Jungkook bế DanMi lên xe tất cả mọi người đi theo để lại hai cô gái đứng đó, với một mớ hỗn lộn.

      Eun-soul: gì vậy, nó diễn tệ như thế mà bọn họ vẫn tin sao ??_ nhỏ nhìn theo nói.

      Eun-soul: mày không sao chứ ??

      JeongWoon: Taehuyng, anh ấy vừa đẩy tao ??_ khuôn mặt thất thần với đôi mắt đỏ hoe nhìn Eun-soul hỏi.

     Eun-soul: Mày bình tĩnh đi, do mấy anh ấy mất bình tĩnh thôi.

      JeongWoon: Taehuyng... Taehuyng oppa, người mà tao biết đâu phải như thế??_lúc này nước mắt cô đã rơi.

      Eun-soul: do anh ấy có chuyện không vui thôi, hôm nay Jimin oppa cũng nói rồi mà.

      JeongWoon: bọn họ thậm chí còn không nghe hai đứa mình giải thích. Tại sao chỉ nghe mỗi cô ta nói. Người mà tao thần tượng bấy lâu nay là người như vậy sao??_ cô vừa nói, vừa khóc.

      Eun-soul: không sao đâu, có tao ở đây. Mình về thôi._nhỏ đỡ cô .

      ** Kí túc xá **

       * Cạch* Eun-soul cùng JeongWoon bước vào.

      Ha-Eun: hai đứa về rồi, đi đâu mà lâu vậy??_ Ha-Eun lo lắng hỏi Eun-soul rồi quay sang nhìn JeongWoon với đôi mắt ướt đẫm, khuôn mặt thất thần.

      Ha-Eun: em sao vậy JeongWoon?? Có chuyện gì sao ??

      Ha-yan: có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy Eun-soul??

      Eun-soul: em đưa Mon vào nghỉ đã._ nhỏ nói rồi đưa cô vào giường đắp chăn cho cô rồi đi lại chỗ Ha-Eun.

      Eun-soul: đi ra ngoài đi hai chị. Em đi mua thuốc về mai thay băng cho Mon. Mình vừa đi vừa nói.

      Nói rồi 3 cô gái lặng lẽ bước ra khỏi phòng ktx. Eun-soul vừa đi vừa kể hết mọi chuyện cho Ha-Eun và Ha-yan nghe.

      Quay lại phía JeongWoon, sau khi họ rời đi, cô ngồi dậy dựa vào cạnh giường, ngồi nghĩ về mọi chuyện hôm nay đã xảy ra với cô.

      / Sao các anh ấy lại như vậy ? /

      / Đó đâu phải những người mà mình muốn gặp bấy lâu nay /

      / Taehuyng oppa, anh ấy đã lớn tiếng với mình sao /

       Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô khiến cô như muốn phát điên. Cô cố nhắm mắt nhưng những suy nghĩ ấy vẫn không thể nào thoát khỏi đầu cô. Nước mắt cứ thế rơi.

      /Pov: thuốc, đúng rồi, uống thuốc vào là sẽ ngủ được thôi /

      Cô nghĩ rồi đi xuống giường cố gắng đi đến ngăn kéo, lấy ra một lọ thuốc nhỏ - đó là thuốc an thần. Cô lấy ra 1 viên tính uống thì đúng lúc Eun-soul về thấy được. Nhỏ chạy lại lấy viên thuốc trên tay cô cùng lọ thuốc trên bàn ném đi rồi quát lên

      Eun-soul: mày bị điên rồi hả ?? Ai cho mày uống thuốc này?? Mày đã hứa với tao là không uống nữa rồi mà.

      JeongWoon: cho tao 1 viên đi. Tao mệt mỏi lắm rồi._ cô nói rồi khóc to hơn. Cô ôm chặt Eun-soul rồi cứ thế nấc lên. Một lúc sau thì ngủ thiếp đi.

      Ha-Eun: thuốc JeongWoon định uống là thuốc gì vậy ??

      Eun-soul: là thuốc an thần.

      Ha-yan, Ha-Eun: thuốc an thần sao ??

      Eun-soul: vâng, cách đây 2 năm trước, Mon và em gái họ của nó có gặp một vụ tai nạn. Em gái họ nó không may qua đời, từ đó nó cứ dằn vặt rằng cái chết của em nó là do nó gây ra, việc đó gây ra 1 cú sốc lớn đối với nó nên sau đó nó đã bị trầm cảm 1 thời gian. Bố mẹ nó đã đưa nó đi điều trị tâm lý rất nhiều nơi nhưng chỉ đỡ được 1 phần. Sau đó nó phải dùng thuốc an thần 1 thời gian. Đến bây giờ cứ gặp một vụ tai nạn nào đó, hay một chuyện gì tác động đến tâm lý nó là nó sẽ lại tìm đến thuốc. 6 tháng trở lại đây thì hầu như nó đã không động đến thuốc rồi. Có lẽ chuyện hôm nay đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý nó.

      Ha-Eun: em ấy chắc đã bị sốc, em yên tâm từ giờ có bọn chị ở đây, bọn chị sẽ bảo vệ em_ Ha-Eun quay sang vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói.

      Eun-soul: bây giờ chỉ còn cách trấn an nó thôi, chứ để nó biến thành một con người khác em sợ mọi chuyện sẽ không như mọi người nghĩ đâu. Em thì không muốn ngày đó đến đâu

       Ha-yan: biến thành con người khác ??

       Eun-soul: nó sẽ trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn nếu phải chịu một cú sốc quá lớn. Em nghĩ hai chị không nên biết thì hơn._ Eun-soul nói càng khiến hai người kia rợn tóc gáy.

      Ha-Eun: em ấy đáng sợ vậy sao ??

      Eun-soul: nó chỉ đáng sợ khi phải trải qua đả kích lớn đối với tâm lý nó thôi. Chứ giờ nó vẫn còn hồn nhiên như con điên lắm mà. Chị yên tâm đi._ nhỏ nói đùa.

       Eun-soul: đi ngủ thôi. Em mệt rồi.

  - Ừmm

       Mọi người ai về giường nấy nhưng ai cũng giữ 1 cái suy nghĩ chung :

      / Chuyện ngày hôm nay nhất định phải giải thích với Bang PD /
  

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net