13 - Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: all about destiny

Ngày tháng năm


- Nhanh lên ông tướng. Lề mề thế không biết.

- Xuống ăn thôi mà cũng vuốt keo nữa trời.

- Quen rồi, không vuốt thấy không tự tin.

- Thằng Trường đâu?

- Gọi gì tao?

- Chúng mày không thấy đói à? Đi nhanh hộ cái.

Quãng đường từ khu kí túc sang đến nhà ăn không xa nhưng cũng đủ để nhìn thấy những điều không nên thấy. La liếm chúng tôi không được nên bây giờ cô chuyển sang đeo bám tụi thằng Chinh sao? Lại muốn tìm những nạn nhân mới cho trò đùa của cô sao? Rốt cuộc cô có ý thức được điều bản thân đang làm không?

- Tìm bàn khác đi.

- Hết bàn rồi. Ai bảo bọn mày xuống muộn.

- Ê Trọng, mày đổi chỗ cho anh đi.

- Ơ sao thế anh? Ngồi đâu cũng giống nhau mà.

- Bảo đổi thì cứ đổi đi, hỏi nhiều thế nhỉ.

- Anh Trường có cần em đổi chỗ cho không?

- Ăn hoặc biến lên phòng.

- Dạ, em ăn liền đây ạ.

- Haiz, thức ăn ngon thế này mà lại chẳng nuốt trôi.

Nuốt trôi sao được khi kẻ gây ra nỗi đau cho mình vẫn đang cười nói vui vẻ trước mặt người khác? Ăn ngon sao được khi vẫn phải nhìn thấy điệu bộ giả tạo của cô trong khi rất muốn lao ra vạch trần bộ mặt ấy? Không suy nghĩ sao được khi cô vẫn đang cố gắng tiếp cận để lừa gạt những người không liên quan?

- Nó dám tiếp cận cả thằng Chinh.

- Mới có mấy ngày mà đã thân thiết đến mức cùng ngồi ăn cơm. Đúng là hồ ly tinh.

Tao đã nói đừng nhắc đến cô ta trước mặt tao cơ mà.

- Tao không chịu được nữa. Tao phải nói cho chúng nó biết.

Mày có điên không Huy? Đó đâu phải chuyện của mày? Sao mày cứ phải bận tâm mãi thế?

- Mày thôi đi. Đừng lo chuyện bao đồng nữa.

- Mày có thể ngó lơ nhưng tao thì không. Nhìn nó t.....

RẦM!!!!

- ...

- .......

- Tao lên phòng trước!

- .........

- ............

- Mày điên rồi Huy ạ. Cả bọn mày nữa. Muốn tốt cho nó mà sao cứ nhắc đến tên cô ta? Nó còn khó chịu gấp trăm lần chúng mày đấy.

--------

Ra khỏi đầu tôi đi. Ra khỏi tâm trí của tôi ngay đi. Đừng có ở mãi trong đó như vậy nữa.

"Cầm tay anh, tựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh, ......"

- Anh đây!

- Alo, anh à? Anh ăn cơm chưa?

- Anh vừa ăn xong. Em ăn chưa?

- Em chưa. Vừa mới ở chỗ làm về này.

- Có mệt lắm không? A....

- Không mệt đâu. Được nghe giọng anh, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết.

"Được nghe giọng anh, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết". Câu nói dễ thương này sao bây giờ nghe lại thấy đau quá! Có phải vì cô ta cũng đã từng nói không?

- Alo? Anh còn ở đó không?

- Anh vẫn đang nghe mà.

- Anh mệt à? Nghe giọng anh yếu lắm. Hay anh ốm rồi?

- Không, anh không sao, chỉ là mới ăn xong, hơi no.

- Anh còn được ăn rồi, em đang đói mốc meo này huhuhuu.

- Anh nhớ có ai đó nói không ăn tối để giảm cân mà nhỉ?

- Đồ ác độc, sao anh nhớ dai thế hả? Không ăn là không ăn đồ nhiều protein với chất đạm thôi. Chứ không ăn thì để xỉu quay ra đây à? Mà bao giờ anh được ra ngoài? Em muốn gặp anh!

- Ngoan nào, anh sẽ tới gặp em ngay khi có thời gian rảnh mà.

- Hihihi, hôm nay anh tập thế nào?

- Cũng mệt nhưng hiện tại được nói chuyện với em nên hết rồi.

- Đừng có nịnh em. À đúng rồi, anh có mang đồ cho em không thế?

- Có, anh vẫn để trong ngăn kéo tủ.

Ngăn kéo tủ nào nhỉ? Đầu tiên à? Không phải. Hay là ngăn thứ hai? À đây rồi.

- Đây nhé, vẫn còn nguyên m......

Chiếc hộp đồng hồ nằm ngay ngắn ở góc ngăn kéo.

Mình vẫn còn giữ thứ này. Nó vẫn ở đây. Ngay ngắn trong chiếc hộp này.

- Còn nguyên à? Tốt, hì hì, giữ cẩn thận nha, bao giờ được nghỉ nhớ mang đến cho em đấy.

- ........

- Anh Trường? Anh Trườnggggg??????

- A!

- Anh sao thế? Có đúng là anh không sao không?

- À, anh vừa uống nước.

- Hôm nay anh lạ thế! Có phải ...... vì háo hức sắp được gặp em nên mất hồn rồi không? Khai mau!!!

- Phì, thôi đi cô nương. Mau kiếm cái gì bỏ vào bụng đi. Đêm nay mà lại gọi điện than đói là tôi không nghe đâu đấy nhé.

- Anh là đồ xấu tính. Người ta mới gọi có một lần.

- Hử? Một lần?

- Một lần từ khi anh ra Hà Nội.

- Nghe lời anh.

- Yes sir!

- Khi nào xong, nói chuyện tiếp nhé!

- Em nhớ rồi. Yêu anh!

- Yêu em.

Cuối cùng vẫn là không thể vứt đi. Cũng chỉ là một cái đồng hồ, mà hết lần này đến lần khác vẫn chẳng thể bỏ lại. Đồng hồ đôi đấy. Món quà sinh nhật tuổi 19 đấy.

Cô đã nói gì nhỉ? Rằng sẽ ở bên tôi mãi mãi? Rằng sẽ cùng tôi đi khắp thế giới? Sẽ đến những miền đất nước xinh đẹp để lưu giữ từng khoảnh khắc bên tôi? Cuối cùng chỉ có mình tôi tin lời hứa đó sẽ thành sự thật. Chỉ có mình tôi vẫn chăm chỉ tiết kiệm từng đồng lương ít ỏi để có thể biến ước mơ của cả hai thành hiện thực. Và cũng chỉ có mình tôi không hề hay biết về cô, vẫn một mực tin rằng cô là người con gái bình thường như bao người con gái khác, vẫn tin cô quen biết tôi đều là sự tình cờ. Để rồi cuối cùng kẻ đau khổ nhất, hứng chịu tất cả cũng chỉ có mình tôi.

Lúc đó tôi tuyệt vọng như thế nào cô có hiểu không? Tôi đã làm gì cô có biết không? Mọi người trong học viện và báo chí nói tôi ra sao cô có từng hay biết? Làm sao cô biết được những điều đó khi đang hạnh phúc bên một người đàn ông khác không phải tôi. Trong khi tôi phải đối mặt với những lời chê bai thậm chí là chỉ trích thì cô vẫn đang sống yên ổn bên tình mới mà. Vậy mà bây giờ khi gặp lại cô không cảm thấy một chút nào ăn năn áy náy? Một chút cũng không sao? Sao tôi lại có thể từng yêu kẻ bội bạc như cô chứ? Thậm chí còn yêu rất sâu đậm?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net