31 - Chống đẩy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ruốc tồm Hoàng tử cho =)))))))

Ngày    tháng    năm

Hôm nay là buổi tập chính thức đầu tiên dưới thời hlv trưởng mới. Không phải lần đầu tiên được gọi lên tuyển nhưng lần nào cũng hồi hộp. Sau 2 năm ở Hàn mình đã có nhiều thay đổi về tư duy, cũng được làm quen với thầy người Hàn nhiều hơn, hy vọng nó sẽ giúp ích cho lần tập trung này.

Thời tiết hôm nay thật đẹp. Tầm này bên Hàn năm ngoái mình hay đi dạo mỗi khi được nghỉ tập. Hàn Quốc mùa thu thật đẹp. Đẹp nhưng cô đơn. Đi dạo một mình, ăn uống một mình, xem bóng đá một mình. Thi thoảng tụi thằng Thanh mới gọi điện sang hỏi thăm. Cũng tại không cùng múi giờ nên bất tiện hơn. Mỗi lần nghe chúng nó nói "nhớ anh Trường quá" chỉ muốn xách va li lên máy bay về Việt Nam ngay lập tức.

Giờ thì hết rồi. Cái cảm giác cô đơn chỉ có một mình ấy đã không còn nữa. Lại được nhìn thấy những gương mặt thân quen đã cùng nhau lớn lên. Lại được cùng đá với tụi nó, lại được cùng nhau bảo vệ mảnh lưới quê nhà. Nhiêu đó thôi cũng làm mình thấy tự tin hơn rất nhiều.

Mà sao lâu vậy nhỉ? Sắp đến giờ tập rồi mà sao bhl vs hlv còn chưa xuống?

À kia rồi. Mà không phải. Ai đó?

Cô ta????? Hóa ra nãy giờ cô ta vẫn ở trên phòng?

- Có nên báo lại với bhl lập tý công không nhỉ?

- Tao sẽ ghim, sau này bóc phốt sau.

Mấy thằng này, có thế mà cũng chấp vặt.

- Tuýt! Tập trung!

- Tôi rất vui vì các bạn đều chấp hành đúng nội quy. Quả là một ấn tượng tốt. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục phát huy.

- Chúng ta sẽ bắt đầu buổi tập ngay bây giờ. Trước tiên các cậu hãy khởi động đi.

- Đội ngũ y tế, tôi muốn các bạn chuẩn bị như những gì chúng ta đã bàn.

- Naeeee!!!

Hả? Cô ấy biết tiếng Hàn?

- Cháu biết tiếng hàn?

- Dạ, .... cháu... có biết... chút chút.

Cô ấy đã học tiếng Hàn từ bao giờ? Có phải sau khi biết mình sang đó không? Cô ấy đã học vì mình sao?

------------

Phí Minh Long, Đông Triều, Thanh Thịnh, Tuấn Anh, họ vẫn chưa hồi phục chấn thương hoàn toàn nên phải tập thành nhóm riêng. Bài kiểm tra lần trước không biết kết quả của Tuấn Anh thế nào. Hy vọng cậu ấy không vì điều đó mà nhụt chí.

Lát phải ngồi cạnh Tuấn Anh mới được. Nhìn cậu ấy như vậy, mình không yên tâm chút nào.

Mấy động tác này bên Hàn mình đã được tập rồi. Cũng không quá khó. Tuấn Anh cố lên!

Thầy có nói phải nâng cao thể lực của phần nửa trên, không ngờ lại làm luôn trong buổi tập đầu tiên này.

Tuấn Anh lại phải sang bên kia tập riêng rồi. Không sao đâu, cậu làm được mà.

Hôm nay chỉ tập thể lực nên giáo án khá nhẹ nhàng. Mọi người cũng không căng thẳng vì hlv có vẻ cũng không phải quá khó tính.

- Nước chứ?

- Ờ.

- Trời hôm nay đẹp nhờ, hay tối đi chơi đi?

- Quanh đây làm gì có chỗ nào ngoài mấy quán trà đá.

- Mấy quán ý đi làm gì, đi xa xa tẹo đê.

- Làm gì có xe mà đi.

- Ờ hén.

- Vc, thế mà ông rủ như đúng rồi. Thôi dẹp mẹ đi.

- Thì đi dạo quanh đây mà chả được. Trời hôm nay đẹp thế này, ở nhà, phí!

- Lạy bố, bố cũng rảnh quá cơ.

- Mà hôm qua chúng mày làm cái gì mà ruỳnh ruỳnh cả đêm thế hả? Định không cho ai ngủ chắc?

- Tại thằng Huy lắm lông chứ tại tao à?

- Ông lại giã cho phát bây giờ. Đây, tiện có đủ mọi người, mày hỏi luôn đi.

- Hỏi gì?

- Tao không ngủ được là do nó ngáy to quá mà thắng mắt hèn này cứ cãi, bảo tao điêu toa. Đấy, mày hỏi xem có ai bênh mày không thằng kia?

- Bên em cũng nghe thấy nên anh lần sau giữ ý tứ chút nhé.

- Tao với thằng Toàn cũng thế, phòng mày ở giữa nên lịch sự tý đê.

- Nó mà còn ngáy lần sau máy cứ nhét bánh gấu đầy mồm nó cho tao.

- Tiên sư chúng mày, làm gì có ai ngủ mà không ngáy.

- Nhưng đ*o có ai ngáy to như mày, tao ở phòng khác còn nghe thấy.

- Tao thề là không khác gì cái chuông báo thức.

- Chúng mày m....

Ơ thằng Hải? Nó định làm gì mà cứ quấn lấy cô ta vậy? Còn cười với nhau? Tươi vui quá nhỉ?

- Sao? Không còn lời nào để biện minh nữa chứ gì?

- Ờ, bố không biện HỘ nữa.

- Hộ cái thằng bố mày ấy.

- Ấy, từ từ, bình tĩnh.

Cái thằng, đã nói không được lại gần rồi mà cứ trái lời.

- HẢI!!!!

Mày ra đây, anh cho mày một trận.

- Anh đã dặn mày như thế nào hả? Đầu mày chỉ để mọc tóc thôi à?

- Em làm gì? Em chỉ ra hỏi xem chị ý có thích quà em tặng không thôi mà.

- Mày tặng quà cho cô ta?

- Có gì đâu, mấy gói mặt nạ của anh Duy thôi mà.

- Để làm gì?

- Thì lần trước là do em nên em muốn xin lỗi chị ý.

- Cô ta bảo sao?

- Chị ý bảo hết giận rồi. Mà sao anh ý "cô ta, cô ta" mãi thế. Chị ý có tên cơ mà.

- Tao không thích gọi, sao?

- Anh khó tính như ma ấy. Suốt ngày nhăn nhó như ông già. Á! Đau!

- Ngậm miệng lại trước khi tao cho mày lùn thêm vài cm nữa.

- Hic hic, đội trưởng là đồ độc ác!

- Tuýt! TẬP TRUNG!

Cô ta ra đây làm gì? Thầy Park định làm gì?

- Cháu gái tôi hay xem các chương trình giải trí có ca sỹ Hàn tham gia. Có một thử thách mà các ca sỹ khi đến đó hầu như phải thực hiện, đó là chống đẩy ......

Chống đẩy? Tưởng gì. Đơn giản.

- Chống đẩy bình thường là quá đơn giản. Thử thách đặt ra ở đây là chống đẩy khi có một bạn nữ ngồi trên lưng.

Cái gì? Không lẽ thầy định để cô ta ......

Tức là cô ta sẽ ngồi lên lưng mọi người? Tức là mọi người đều có skinship với cô ta?

Trời ạ, thầy đang nghĩ gì vậy? Có thể dùng tạ mà, sao lại lấy cô ta làm mẫu chứ?

- Hải Anh nặng 50kg, mức cân nặng vừa phải để thực hiện thử thách này. Có cậu nào muốn thử sức không?

Thầy định làm thật? Ngay bây giờ?

Mình muốn lên thử sức nhưng không muốn đối diện với cô ta.

- Em!

Hả? Ai đấy? Thằng Khánh à? Mày được.

- Tốt, chúng ta sẽ cùng xem.

Tao sẽ chống mắt lên xem mày được bao nhiêu lần.

- Một, hai, ba, b.....

Hừ, biết ngay mà. Tay chân bé thế kia thì lấy đâu ra.

- Có thật là cô ấy 50kg không ạ? Còn nặng hơn tạ cháu tập nữa.

Ê thằng kia, mày thích body shaming không? -_-

- Tiếp theo?

Có nên không? Muốn thử sức quá...... nhưng sao lại là cô ta chứ?

- Vậy thì đội trưởng đi.

Hả? Cái gì? Mình á?

À không phải, là thằng Dũng

Mà sao lại là thằng Dũng? Lần trước cũng là thằng Dũng, bây giờ vẫn là thằng Dũng?

Có duyên gớm nhỉ?

- Nào, bắt đầu đi.

- Một, hai, ba, bốn, n.......

Cũng được đấy nhưng chả ra gì.

- Tiếp theo. Tiến Dũng.

À thằng Dũng gôn à? Nhìn cũng cao to khỏe khoắn đấy. Không biết có nên cơm cháo gì không?

- Một, hai, ba, bốn, năm, ......

Vc, sao nó khỏe thế? Mày ăn cơm với tôm hả em?

- Sáu, b.......

Gục rồi. Còn tưởng cứ như vậy mà được 10 cái chứ.

- Các cậu thấy rõ rồi chứ. Lực phần trên của các cậu quá yếu. Nếu xảy ra tranh chấp khó lòng giành phần thắng. Đó là lý do vì sao tôi dành toàn bộ thời gian của buổi tập ngày hôm nay để tập thể lực.

Dù biết thế nhưng vẫn không thoải mái lắm. Lần sau đừng như vậy nữa mà thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net