2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto nay đã là giám đốc của một công ty công việc lúc nào cũng đăng đăng đê đê. Sáng hôm nay , như mọi ngày anh đến công ty, công việc bình thường cũng đã rất bận rộn đằng này anh lại mới nhậm chức các cuộc họp cũng như những bữa tiệc lại còn nhiều hơn, tầng suất anh ở nhà cũng rất ít sáng đi đến tối khuya mới về.

Sau khi Haruto đi làm, một lúc sau Junkyu cũng tỉnh giấc, cậu tắm rửa sạch sẻ rồi xuống nhà chộp vội quả táo, rồi xoắn tay áo bắt đầu nấu bữa trưa. Vừa nấu ăn cậu lại vừa suy nghĩ " Sao cuộc sống của mình lại nhàn hạ thế này nhỉ? 22 tuổi yên bề gia thất, chồng lại giàu đẹp trai.... Chẳng phải hoàn hảo quá rồi sao".

Độc thoại nội tâm một lúc thì thức ăn cũng đã xong, Haruto chẳng mấy khi về nhà ăn trưa thường thì chỉ có mình cậu. Cậu cảm thấy cuộc sống hôn nhân này khá thoải mái không gò bó chẳng khác mấy với khi cậu còn là sinh viên, nấu ăn một mình, ăn một mình chỉ có khác là bây giờ lại có lúc 2 mình thôi.

Dọn dẹp mọi thứ xong cậu ngả lưng xuống ghế sofa êm ả nằm lướt điện thoại, được một lúc cậu lại thấy chán nhưng lại chẳng muốn ra ngoài chi bằng có ai nhờ cậu làm việc gì đó cho đỡ chán, từ khi lấy chồng nơi ở của Junkyu cũng xa hẳn với các bạn của cậu nên các cuộc hẹn giữa cậu và bạn cũng thưa dần, cậu cũng rất muốn hẹn nhưng sợ làm phiền đến họ, ai cũng có công việc của mình chỉ có cậu ngày ngày nhàn hạ ....

Cậu bỗng nảy ra một suy nghĩ " Hay là nhắn tin cho anh Ruto nhỉ? Không biết anh ấy ăn gì chưa" Nghĩ là làm cậu nhắn ngay cho Haruto:

  " Anh ăn gì chưa?"

*Ting ting* chưa đến 3 phút cậu đã nhận lại được tin nhắn của Haruto.

" Chưa, còn em?"

Cậu hớn hở nhắn lại, trước giờ anh và cậu nhắn tin khá ít cũng chẳng trò chuyện với nhau nhiều, đa số những cuộc đối thoại cũng chỉ là về mấy chuyện như :" ngủ ngon không, ăn chưa"

" Em cũng chưa, em mới nấu ăn xong, anh về ăn nhé!"

Cậu đặt hết hi vọng của mình vào tin nhắn này, từ khi lấy nhau tần xuất cậu và anh ăn chung rất ít đếm kĩ lắm chắc là được 5 bữa, dù biết lần này cũng sẽ giống như những lần trước nhưng cậu thật sự vẫn muốn hi vọng cũng chẳng biết tại sao nữa.

" Xin lỗi em, có lẽ hôm nay tôi về không được rồi"

Tin nhắn của Haruto gửi đến, cũng chẳng bất ngờ lắm đằng nào cũng vậy thôi.

" Em mang thức ăn đến công ty cho tôi nhé, chúng ta cùng ăn"

Bỗng có thêm một tin nhắn từ Haruto làm cậu sững người, trước giờ Haruto chẳng bao giờ đề nghị như vậy, cậu vừa vui mừng vừa lo lắng vì đây là lần đầu cậu đến nơi Haruto làm việc.

Cậu mặc vào cho mình một chiếc hoodie supreme hồng lên vội một chiếc taxi đi đến công ty anh. Đến nơi Junkyu vừa xuống xe đã bị choáng ngợp bởi độ lớn của công ty, cậu e dè bước vào sảnh dùng giọng nhỏ lễ phép hỏi chị lễ tân:

" Chị ơi, cho em hỏi phòng giám đốc Haruto ở đâu vậy ạ?"

Chị lễ tân nghe cậu hỏi cũng giật mình, check lại lịch hôm nay, xem lại các cuộc gặp gỡ đối tác hôm nay đều không có mặt của cậu, vừa định từ chối mời cậu ra ngoài thì thấy tay cậu xách lủng lẳng hai hộp đồ ăn trưa, cô thầm nghĩ " Cậu bé này... chắc là shipper giao đồ ăn".

" À... Phòng Giám Đốc phía này em đi thẳng rồi lên thang máy đến tầng 7 thì đi ra quẹo phải nhé"

" Dạ, em cảm ơn" Cậu mỉm cười lộ ra hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp, hai má phính lên làm cho ai nhìn vào cũng không tài nào kìm nổi mà phải thốt lên Đáng yêu thật!

Cậu đi theo lời chị lễ tân, đến một phòng có cánh cửa lớn cậu thầm nghĩ chắc là phòng này rồi bèn gõ cửa.

" Vào đi"

Cậu đẩy nhẹ cửa ra, trước mặt cậu đây là Haruto đang ngồi làm việc, trông rất tập trung. Thấy cậu, Haruto dừng việc đang làm đi đến chỗ cậu:

" Tôi còn sợ em bị lạc"

" Em làm sao mà lạc được chứ, em có mang đồ ăn, cùng ăn thôi em đói lắm rồi'

Cậu đưa hai hộp đồ ăn lên trước mặt anh lắt lắt vài cái rồi chạy đến bàn nhỏ bày biện đồ ăn ra:

" Anh xem có ngon không cơ chứ "

Nghe cậu nói vậy anh cười rồi ngồi xuống cạnh cậu, cậu vừa ăn vừa ngắm nhìn anh từ trên xuống dưới, áo cậu ủi, cà vạt cậu thắt, nhẫn cưới đeo trên tay, gương mặt đẹp trai này bây giờ cũng là của cậu chỉ nghĩ vậy thôi làm cậu rất hài lòng.

" Đừng nhìn nữa, lủng mặt tôi rồi"

Nghe anh nhắc nhở, cậu mới giựt mình mặt cậu đỏ hết lên tiếp tục ăn phần cơm của mình cậu cũng chẳng hiểu sao cậu lại có những suy nghĩ như vậy nữa.

-----------------------------------------------------

Ở những chap sau mình sẽ đề cập đến tình cảm của 2 người nhiều hơn nhé🫂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net