5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chụt

Hả? Haruto cuối đầu dụi vào cổ cậu hôn chụt phát rồi bất động luôn..... cậu nên cảm thấy thất vọng hay vui mừng đây, thú thật cậu có chút cảm thấy hơi hụt hẫn. Cậu rơi vào thế khó rồi mặt mũi cậu đỏ tía, lại thêm không động đậy được, 5', 10' rồi 20' trôi qua người của cậu tê cứng. May mắn cuối cùng thì cậu cũng lật được anh sang bên, cậu thở một cái phù thật nhẹ nhõm.

Cậu lật đật chạy xuống dưới nhà làm canh cho anh. Cậu không tài nào có thể tập trung nổi vào việc làm canh trong đầu chỉ toàn nghĩ về chuyện ban nãy, cậu lấy tay chạm vào chỗ vừa bị anh lướt qua, tim cậu rung lên từng hồi, ngay từ đầu cậu chẳng hi vọng gì vào mối quan hệ này nhưng sao bây giờ lại lạ quá, cậu sờ soạn khắp người hết mặt, mũi rồi tai mọi thứ cứ nóng ran lên.

Sao anh ấy lại làm vậy với cậu nhỉ nhưng bọn họ cùng lắm chỉ là một cuộc kết hôn trên giấy tờ hợp pháp thôi. Anh thật sự muốn làm vậy với cậu không, cậu có được phép hi vọng không đây, thật sự là anh ấy muốn hay không hay chỉ là vì anh ấy say quá... Cậu đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu

"Gì vậy? Mình ... bị làm sao vậy aaa..." Đầu cậu như muốn nổ tung, những suy nghĩ cứ chen chúc đánh nhau trong đầu cậu.

Canh cũng đã làm xong nhưng anh ngủ mất rồi vậy thì chỉ còn cách đợi anh thức rồi uống thôi. Cậu nhìn lên đồng hồ ôi thôi trễ quá rồi, cơn buồn ngủ ập đến cậu đi đến chiếc giường lặng lẽ nằm xuống bên góc giường rồi đánh một giấc.

Sáng hôm sau, Haruto nheo mắt cố gắng mở đôi mắt nặng trịch của mình, nhìn xuống khoảng không trong lòng bỗng thấy trống trãi lạ thường, bé nhỏ của anh hôm nay lại nằm dịch sang bên mép giường.

Anh uể oải ngồi dậy đầu đau như búa bổ anh chỉ nhớ được rằng hôm qua anh về khá muộn và Junkyu vẫn còn đợi anh chỉ vậy thôi...

Anh không tính gọi cậu dậy vì nghĩ đêm qua cậu thức khuya đợi mình chắc hẳn buồn ngủ lắm nên anh vẫn để cậu ngủ tiếp. Anh nhỏ nhẹ bước xuống, vơ tay lấy điện thoại thì thấy trên điện thoại có dán một tờ note, trên đó viết:
-" Ruto-ya... em có làm canh giải rượu cho anh, em viết phòng khi em dậy trễ hơn anh nên nếu thật là vậy hãy làm nóng lại rồi uống nha anh ♡".

Anh bỗng phì cười khi đọc được những dòng ghi trên note vừa quay sang nhìn cục bông đang nằm trên giường " Đáng yêu..."

Khi Junkyu tỉnh dậy thì đã chẳng thấy Ruto đâu nữa. Cậu nhấc điện thoại nhắn tin cho chí cốt của cậu ;
-" Hi "
-......:" Chuyện gì?"

-" Lâu rồi bọn mình chưa nói chuyện với nhau, mày lại lạnh lùng như vậy với tao "
-......:" Làm sao, mày lại có chuyện gì?"
-" Hôm nay mày có rảnh không, gặp nhau rồi nói được không..."
-......:" Quán Xx, nhanh!"
-" Dạ!"Junkyu nhanh chóng nhảy xuống giường, gấp gáp sửa soạn rồi bắt vội một chiếc taxi đến điêm hẹn.

-" Bên này!" Vừa đến nơi cậu đã thấy một gương mặt quen thuộc, chàng trai tóc màu đỏ rượu vẫy tay gọi cậu.

Đây là Park Jihoon có thể gọi là chí cốt của cậu, hai người họ chơi với nhau tính đến nay cũng sấp sỉ 10 năm rồi từ khi còn nhỏ cơ.

-" Làm sao? Hay cãi nhau với chồng" Có lẽ cậu ấy đã sốt ruột lắm rồi nên đã vào thẳng vấn đề luôn.

-" Không phải, là tao, mấy ngày hôm nay tao cứ cảm thấy có gì đó là lạ"

-" Mày bệnh à?"

-" Mày cũng biết ngay từ đầu tạo với Haruto chẳng có tình cảm gì với nhau cả nhưng mà bây giờ...."

-" Thích à không yêu rồi à?"

-" Tao.... tao cũng không biết nhưng cứ mỗi khi ở gần anh ấy mặt mũi của tao lại đỏ hết lên, tim thì như muốn chui ra khỏi lòng ngực vậy"

Nghe tới đây, jihoon nó cười khẩy một cái rồi bắt đầu ngân nga một bài hát:

-" So this is love.... hừm hưm hừm hưm... so this is lovee".

Yêu sao... cậu yêu Haruto sao... Cậu cứ mặc kệ cho jihoon cứ hát lải nhải bên tai mà chìm vào thế giới nội tâm của cậu.

...

----------------------------------------------------

Hi, tui mới thi HSG hqua lo thật sự luôn aaa.

Tại vì ban ngày tui không có tg để viết a nên toàn viết r up lúc 2 3h sáng không à nên có gì dở thì nói tui hén.

À chap này ngắn dữ tại tui hết biết đường lần rồi 3h sáng ròi có idea hết rùi nhma kh biết phải ghi làm sao hi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC