chuong 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook nhấn nhẹ một ngón tay lên môi em, môi gã khẽ nhếch lên hạnh phúc mà gã chẳng hiểu nổi. sao gã lại trở nên yếu lòng như vậy, đây chỉ là một bờ môi thôi mà.

- anh jungkook...

tiếng em kêu, khiến jungkook giật mình tỉnh táo lại.

- hai hôm nữa mình đi thử lại áo cưới rồi, mà hôm nay anh lại gay sự với em.

em buồn bã nhìn jungkook.

- lẽ ra ban đầu em không nên nghe anh, em phải ra toà mới phải!

jungkook lập tức nhíu mày nhìn xuống em, hai tay gã đặt lên hai bên má em. chưa kịp để em suy nghĩ gì thì gã đã cúi xuống cưỡm lấy môi em, gã chịu hết nổi rồi. đôi môi ấy đỏ hồng căng mọng, cứ chu chu ra làm gã ngứa ngáy lắm.

em giật mình vịn hai tay lên eo jungkook, cái khung eo uốn cong săn chắc mà em chưa bao giờ có cơ hội chiêm ngưỡng.

sau vài giây thì gã nhả môi em ra. có vẻ như em chưa hôn ai bao giờ, jungkook có thể nhận ra sự trong trắng của em, và điều đó làm gã áy náy lắm. vì sao gã lại nỡ để em chịu đựng quá nhiều tổn thương như vậy, gã có xứng làm hôn phu của em đâu. nhưng chỉ có jungkook gã mới được làm chú rể trong lễ cưới của em.

- daisy, chắc hẳn em hận tôi lắm!

em mỉm cười, vẻ mặt jungkook chưa bao giờ trở nên nũng nịu trước em như vậy. em có thể cảm nhận vị tình yêu từ tận đáy lòng gã, nó đang biểu hiện rõ nét qua từng nét mặt gã đây rồi.

- đâu có, dù có ra sao thì anh vẫn mãi là hôn phu của em!

jungkook nhéo nhẹ vành tai em để cảnh báo em, sự ngọt ngào của em có thể khiến gã tan chảy thành trăm nghìn mảnh vụn.

sau sự việc hôm đó, jungkook và em mới thực sự trông giống một đôi vợ chồng mới cưới. tuy nhiên, jungkook chỉ thực biết yêu em khi có mặt taehyung ở đó. còn những lúc anh vắng mặt, sự lạnh nhạt của jungkook mới là thực tại của mối quan hệ giữa em và gã.

nhưng em và jungkook dù sao cũng đã kết hôn rồi, em không thể hủy hôn một cách dễ dàng như xưa nữa. bây giờ, từng cử chỉ của em trong ngôi nhà đều bị jungkook giám sát qua camera, thì làm sao em có thể trốn ra để đi ly dị gã được đây.

sau khi lễ thành hôn diễn ra hai tuần, jungkook lại trở về thói quen cũ. gã thường xuyên lui tới ngôi nhà của cô tình nhân, không hề đoái hoài đến sức khoẻ của em đang sa sút vì suy nghĩ quá nhiều. em giá mà em đừng ngu mê gã quá, phải mà em tỉnh táo hơn chút đỉnh, để đừng bao giờ nghe lời dụ ngọt của jungkook.

dù đã kết hôn khá lâu, em vẫn chưa hiểu vì sao jungkook lại phải cưới em cho bằng được. gã đâu có thương mến gì em, sao lại muốn ràng buộc em vào hôn nhân đau khổ vậy chứ. em ước em có thể quay ngược thời gian, để...

em chợt nhận ra, dù em có quay ngược thời gian, em cũng sẽ chọn bên cạnh jungkook lần nữa. em yêu cái ngọt ngào trong lời nói và cử chỉ của gã, em cảm thấy thoải mái như tiên khi chìm đắm trong tình yêu với gã còn gì. thành thật mà nói, em cần gã để ngày của em có thể đẹp đẽ trôi qua. dẫu hình ảnh gã hiện tại đã biến dạng nhiều, gã đàn ông này tráo trở và thay lòng làm sao. thế mà em vẫn yêu lấy gã.

cuối tuần, jungkook muốn đưa em tới một buổi tiệc để ra mắt bạn bè ở nước ngoài mới về, hồi đám cưới của em bọn họ đã không về kịp. em biết jungkook sẽ ước rằng gã có thể thay thế em là hình ảnh cô nhân tình của gã, nhưng em cũng đâu có muốn làm khó gã. em nghĩ em sẽ hoàn thành nghĩa vụ làm vợ của mình thật tốt và thật nhanh, rồi rời đi ngay để jungkook không bị khó chịu. em không muốn chồng mình bị người đời chê trách là có cô vợ không biết điều.

gần sát giờ đi, jungkook đã chuẩn bị đầy đủ váy áo cho em. tất cả những gì em cần làm là mặc theo ý gã, và rồi im lặng đi theo gã. em có hơi chạnh lòng đôi chút, em đã nghĩ jungkook sẽ hỏi thăm em chút ít về cuộc sống của mình. thế mà, mọi hành xử của gã như thể gã ta chưa hề chạm lên môi em, và rồi hôn lên môi em.

trên đường đi, cả hai người cùng ngồi trên con xe sang trọng nhưng không ai hạnh phúc gì. ngăn giữa em và jungkook là một khoảng cách đáng sợ mà không ai có thể giải thích, hay dẹp bỏ nó được. em nhìn vào cửa kính bên em, gã cũng nhìn bên gã. nếu như không có giấy kết hôn, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ em chỉ là cô gái đi nhờ xe tổng tài mà thôi.

đến bữa tiệc, jungkook nắm chặt tay em để mọi người chúc phúc. vì để gã có thể nở mày nở mặt với bạn bè, em cũng tỏ ra vô cùng ân ái gần gũi với gã. dù thú thật thì, cõi lòng em tan nát hết cả rồi. hôn nhân này, đối với em chỉ toàn phù phiếm và dối trá.

tầm một tiếng sau, daisy vô tình bắt gặp lại cậu bạn thân hồi cấp ba của mình. cậu ấy ngồi ngay cây đàn dương cầm giữa khán phòng, và tuyệt nhiên là đang trò chuyện cùng những người bạn mới của anh ta. có ai đâu lại cô đơn như em chứ.

- chax, là cậu sao?

em vỗ vai cậu.

- đã hai năm không gặp cậu, cậu thay đổi nhiều quá!

chax cười khẩy, cậu tiến lên hôn nhẹ lên môi em như ngày xưa vẫn làm.

- tôi nhớ cậu lắm, daisy, và chúc mừng cậu cùng jungkook nhé!

tâm trạng em bỗng chùn xuống khi chax nhắc đến tên gã, em chẳng hiểu vì sao. lẽ ra em phải vui khi nghe đến tên chồng của mình chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net