3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“P’ Peat của em ơi, em nhớ anh”
Chú cún nào đó mới tới trường quay thôi đã ôm chầm lấy quả đào của mình rồi.
“Ối 2 cái con người này mới xa nhau có mấy tiếng đồng hồ thôi”
P’Aon trợ lý của Peat thật sự không chịu nổi độ bám người của chú cún này, ngày nào cũng bắt cả đoàn ăn cơm chó.
Mặc kệ mọi người nhìn như thế nào bé cún vẫn ôm lấy quả đào của mình không buông. Có được rồi sẽ càng trân trọng, càng không muốn buông tay.
“Được rồi Fort, mọi người đang nhìn đấy. Nghiêm túc làm việc đi nào”
Peat có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không ngăn cản, dịu dàng đẩy cái đầu bự ra chổ khác
“Vâng, em cũng đang rất nghiêm túc mà”
“P’ Peat ơi, xong job này được nghỉ mấy ngày mình đi biển được không anh? Muốn đi cùng P’Peat”
Chú cún này biết rõ chỉ cần làm nũng với anh 1 chút là anh không thể nào từ chối. Từ khi nắm bắt được trọng điểm thì cứ thế mà phát huy thôi. Lần nào cũng được anh chiều, chiều quá lại sắp hư rồi.
Tối nay sau khi live xong cả đoàn dẫn nhau đi ăn thịt nướng, bé Cún thì vẫn loay hoay bên cạnh anh như mọi khi giống như sợ việc anh lấy đôi đũa hay cái bát thôi cũng làm anh mệt ấy. Mọi người đã quen rồi, lúc đầu còn trêu ghẹo giờ thì ai làm việc người nấy mặc kệ đôi gà bông đó.
“Xin chào tình cờ quá, mọi người cũng ăn ở đây. Pie xin ngồi cùng được không?”
Nhìn người đang đứng trước mặt, Fort cắn chặt răng nhìn qua Peat. Trong lòng thật sự rất căng thẳng vì người này đã từng cùng Peat qua lại 1 thời gian. Peat cũng nhìn qua Fort có vẻ hơi lúng túng. Ôi tình cũ cùng tình mới. Người trong giới cũng không có gì là bí mật, mọi người đều rõ trong lòng cả nhưng giờ từ chối thế nào đây.

“Pie ngồi đi” cuối cùng vẫn có 1 chị trong đoàn đứng ra phá vỡ cục diện này. Nhưng người vừa ngồi xuống thì bàn ăn càng căng thẳng lên, hôm nay có phải đi ăn mà quên xem ngày không? Mọi người cảm thán trong lòng.
“Hôm nay Peat có lịch chụp tạp chí cùng Fort à? Thế nào có mệt không?”
“Thế anh có thấy có công việc nào mà không mệt không? Nhưng tôi chăm P’ Peat được”
Nhìn xem lông cún xù hết cả lên rồi, mắt nhìn chằm chằm Pie chỉ cần Pie đụng vào Peat cậu nhóc sẽ nhào đến đấm người ta. Giống như chú cún đang giữ khúc xương của mình vậy không chấp nhận để ai đụng vào.
“Fort…”
Peat lắc nhẹ cánh tay Fort, Peat biết rõ cậu nhóc khá nóng tính nếu không nói gì chỉ sợ bữa ăn này không ăn tiếp được nữa. Dù sao mọi người làm việc mệt mỏi cả ngày nếu vì chuyện cá nhân của mình mà ảnh hưởng đến mọi người anh sẽ cảm thấy có lỗi lắm.
2 người đối mắt nhau thì người thua luôn là Fort, cậu nhóc im lặng nướng thịt, im lặng gắp thức ăn cho anh. Trên bàn ăn mọi người lại nói chuyện rơm rả như lúc ban đầu, bữa ăn này ngoài lúc Pie xuất hiện thì còn lại cũng coi như là vui vẻ hòa thuận.
“Fort giận anh hả?”
Mỗi khi lúc đưa Peat về nhà cậu nhóc đều luyên thuyên nói chuyện với anh hôm nay lại im lặng như vậy, trong lòng không hiểu sao lại thấy là lạ. Không phải là không rõ tình cảm của Fort chỉ là không biết cảm xúc của mình đối với cậu như thế nào, đó có phải là loại “tình yêu” mà cậu nhóc cần không, chính bản thân anh cũng đang không rõ cảm xúc của mình. Fort nhìn còn nhỏ như vậy, cậu nhóc sẽ để mối quan hệ này đi đến đâu đây…
“Em không có giận P’ Peat”
“Vậy tại sao không nói chuyện với anh? Cũng không nhìn anh?”
“Không có, em không có giận gì P’Peat cả”
Cậu nhóc liếc nhìn Peat 1 cái rồi cuối đầu xuống lẩm bẩm. Cậu làm sao giận P’ Peat được chứ, chỉ là lúc nảy cậu cư xử không hề dễ thương. Có khi nào P’ Peat vì vậy mà không thích cậu nữa không?
“Fort có gì cũng phải nói với anh đấy nhé, giống như anh luôn chia sẻ với Fort vậy. Anh không thích Fort cứ im lặng như vậy, nếu Fort không nói gì thì anh không đồng ý đi biển với Fort đâu”
Peat vừa dứt câu thân hình to lớn của chú cún cứng lại 1 chút, cậu nhóc mím mím môi ánh mặt tội nghiệp như sắp bị chủ nhân bỏ rơi vậy.
“Em không có giận gì P’ Peat thật mà. Em chỉ là, chỉ là đang kiểm điểm lại bản thân thôi. Có phải lúc nảy em… em cư xử như vậy không đúng, có phải anh sẽ không thích em nữa không?”
Peat ngơ ra 1 lúc, không hiểu sao cậu nhóc lại có suy nghĩ như vậy. Anh biết đôi lúc Fort sẽ nhạy cảm với những chuyện liên quan đến mình nhưng đến mức như vậy có phải là quá rồi không? Phải làm sao mới tốt đây? Đột nhiên có chút không đành lòng. Anh đưa tay xoa đầu chú cún bự rồi dùng tay nhéo cái má bự kia lắc qua lắc lại, trong cái đầu bự này chứa cái gì trong đó thế.
“Tại sao Fort lại nghĩ như vậy?”
“Em không nên cư xử thô lỗ như vậy” vì 2 má đang bị kéo căng ra nên nhóc cún này nói chuyện ngọng nghịu trông cũng đáng yêu.
“Nếu đã biết như vậy thì sau này đừng có nóng nảy như vậy nữa. Nhưng mà anh không có trách móc gì Fort đâu nhé, đừng có nghĩ nhiều như vậy. Còn nữa, sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh cấm im lặng như vậy nữa đấy nhé.”
“Em biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa nhưng ngày mai P’ Peat phải đi biển với em đấy nhé. Vừa rồi anh đã hứa rồi đấy không được nuốt lời đâu.”
“Gì cơ anh hứa lúc nào thế”
Peat giả vờ ngạc nhiên nhìn chú cún đang khẩn trương, thỉnh thoảng chọc 1 chút cũng thú vị đấy chứ.
“Lúc nảy, vừa rồi P’ Peat bảo chỉ cần em nói anh sẽ đi biển cùng em mà. Anh đã nói rồi em không cho nuốt lời đâu.”
“Anh đùa thôi, thế mai qua đón anh nhé”
“Được ạ, mai 1 giờ chiều em qua đón anh. P’ Peat nghỉ ngơi tốt đi ạ, mai em qua dọn đồ cho anh cũng được.
“Được thôi, Fort cũng về nghỉ ngơi sớm đi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net