1. sữa chua vị dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhân dịp một ngày không thể tuyệt dời hơn nên mình quyết định up tác phẩm mới để kỉ niệm mặc dù đang rest =))) hiện tại mình không up chap thường xuyên được nma lâu lâu vẫn ngoi lên để mọi người không quên nội dung =))) thật ra mình tính để tác phẩm này tới tháng 8 mới public nma hôm nay tuyệt dời quá =))) vì sao tuyệt dời, vì cái này nè hoho


.

Theo như tờ lịch đã đánh dấu tích mỗi ngày thì chính xác 6 tháng nữa Jungkook sẽ bước sang tuổi 30, cậu sống dựa vào công việc thiết kế này cũng hơn mười năm nay rồi, đa số Jungkook thường nhận việc ở công ty nước ngoài và làm tại nhà, tuy công việc này không một bước giúp cậu giàu sụ nhưng chung quy lại vẫn cho cậu một cuộc sống thoải mái, có dư giả và mua được nhà cho bố mẹ.

Cơ bản Jungkook làm cho nhiều công ty một lúc, ngắn hạn có, dài hạn có, khách hàng cũ quay lại cũng có nên dường như cậu không bao giờ thiếu việc, vì thế mà khoảng thời gian trước Jungkook đã từng sống trong chuỗi ngày chỉ cắm rễ trên bàn làm việc và màn hình máy tính với mong muốn kiếm thật nhiều tiền.

Điều đó đã khiến sức khỏe của Jungkook đi xuống ít nhiều, chính vì vậy mà mấy năm gần đây cậu đã giảm bớt công việc lại, nhà cũng đã mua cho bố mẹ, những điều bố mẹ thích cậu cũng đã thực hiện rồi nên bây giờ cậu muốn tập trung vào bản thân mình một chút, đặc biệt cậu cũng muốn quen một ai đó sau lần bị phản bội đau đớn năm 26 tuổi.

"Bác ơi, một tuần trước cháu hay mua sữa chua và bánh mì ngọt ở đây nhưng không hiểu sao mấy ngày nay không còn mở cửa."

Jungkook đứng trước tiệm bánh mà cậu mới phát hiện từ tuần trước và cất tiếng hỏi bác gái đang tỉa lại đám hoa hồng trên bờ tường.

"À vậy chắc cháu là người mới đến, tiệm này thất thường lắm, hôm thì mở hôm thì đóng, hôm thì chỉ mở vào ban đêm, chủ tiệm cũng kiệm lời lắm, bác chỉ biết anh ta làm việc ở phòng tranh thôi, hình như là hoạ sĩ."

Bác gái vui vẻ kể cho Jungkook về những điều khó hiểu ở tiệm bánh ngọt này, thật ra cậu muốn quay lại đây vì món sữa chua có gì đó rất ấn tượng với cậu.

"Chủ quán không thuê thêm nhân viên sao bác? Cứ đóng cửa như thế cũng không hay."

"Có, sang tháng."

Jungkook nhíu mày xoay người lại, ra là một người trưởng thành đội mũ beret dính đầy màu vẽ đang tra chìa khoá vào để mở cửa, bác gái mỉm cười nói khẩu hình miệng với cậu rằng đó là chủ quán sau đó mỉm cười tiếp tục tỉa hoa thật vội trước khi cơn mưa nặng hạt kia bắt đầu rơi xuống.

"Bây giờ là đang mở cửa có đúng không?"

Jungkook đứng phía sau nhíu mày cất tiếng hỏi, cánh cửa gỗ chẳng biết vì sao lại lệch qua trái cả gang tay nên việc đóng mở coi bộ rất khó khăn.

"Em mua thì làm chứ hôm nay không bán."

"Anh chủ quán tên gì vậy?"

"Kim Taehyung."

Người đàn ông cao lớn nọ nhìn sơ qua cũng biết hơn cậu đến bốn, năm tuổi. Jungkook lưỡng lự mãi rồi cũng bước vào quán, vẫn là mùi hương của mấy loại quả mọng phảng phất đâu đó trong không gian.

"Tôi mua sữa chua loại hương dâu tây như mọi hôm, phiền anh làm giúp tôi nhé?"

Taehyung không trả lời, anh chỉ liếc mắt nhìn Jungkook đang ngồi xuống ghế và mở tủ tìm mấy chiếc cốc đủ màu khác nhau.

Jungkook quan sát những thao tác người kia làm, không nhanh cũng không chậm và đặc biệt rất kiệm lời, anh không nói bất cứ điều gì trong quá trình pha chế. Bên ngoài cơn mưa bắt đầu râm ran trên mái nhà, Jungkook nhìn xuống đồng hồ mới chỉ 3 giờ chiều, dạo này Seoul hay mưa buồn bã như thế.

"Vì sao hôm nay không bán nhưng anh vẫn đến đây?"

"Tôi đến lấy lọ sơn dầu hôm bữa để quên. Của em. Không cần trả tiền."

Nói xong Taehyung đưa cho Jungkook cốc sữa chua cậu gọi lúc nãy, trời bắt đầu mưa to hơn và hai người trong quán chẳng có người nào mang dù cả, Taehyung im lặng mở tủ lạnh lấy một lon cà phê và ra bàn ngồi chờ cơn mưa ngớt đi.

"Phòng tranh của anh gần đây không?"

Thoáng đầu nét mặt Taehyung khẽ bất ngờ vì không nghĩ Jungkook biết công việc chính của mình, nhưng rồi sau đó anh chỉ bình tĩnh mở lon cà phê và trả cụt ngủn:

"Đi thẳng về phía trước 10 phút sẽ tới."

Mọi câu nói của Taehyung đều mang loại thanh âm trầm ấm và ngắn ngủi, Jungkook chun mũi nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp của anh thầm cảm thán, người đẹp trai thường phát ra khí chất thế này sao?

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"34."

"Vợ anh cũng cùng 1 nghề với anh nhỉ?"

"Chưa có gia đình."

Jungkook thoáng ậm ờ cười ngượng, cậu lơ đễnh nhìn sang chỗ khác vì thường độ tuổi này người ta đã sớm lập gia đình và có con rồi. Nhưng nói đâu xa khi chính cậu cũng sắp sửa bước qua tuổi thứ 30 mà vẫn chưa thực sự nghiêm túc với việc tìm kiếm một tổ ấm.

"Tôi ngồi đây không phiền anh chứ, tôi hỏi nhiều quá."

"Không phiền, ở lại khi nào đỡ mưa rồi đi."

Taehyung cười như không cười để trấn an Jungkook, có lẽ dáng vẻ này của anh làm cậu lo lắng trong lòng, từ trước đến nay Kim Taehyung vẫn thế, ít nói lạnh lùng và đôi khi sẽ thờ ơ với những điều anh không thích, cũng chính lần đổ vỡ trong quá khứ mà đến nay anh cũng không muốn yêu ai, thậm chí đã có lần anh nghĩ mình sẽ sống tối ngày ở phòng tranh đến lúc già đi, bệnh tật rồi chết và chẳng cần bất cứ ai thương xót cả.

"Rảnh rỗi tôi đến phòng tranh của anh thì có được cho vào không?"

"Được."

"Anh kiệm lời quá."

Jungkook tiếp tục cười ngượng.

"Nhưng anh đẹp thì anh có quyền thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook