22. empty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là con người làm việc hết năng suất chỉ để chờ đến ngày cuối tuần, những ngày nghỉ như thế Jungkook thường hay ngủ tới trưa thậm chí có những ngày đến đầu giờ chiều cậu mới vươn mình thức dậy. Vậy mà sáng nay chẳng hiểu sao Jungkook đã giật mình tỉnh ngủ từ lúc 7 giờ mặc dù tối qua cậu mệt lả người.

"Dậy sớm thế?"

"Chắc tại do có hai mặt trời."

Jungkook nhìn Taehyung đang rót cốc nước ấm cho mình mà cảm thán sự tinh tế, anh đứng đó bật cười, đúng thật là khoản thả thính không ai vượt qua Jungkook được, Taehyung đưa cậu cốc nước rồi vươn vai hít một hơi dài, từ lâu anh đã quen giấc rồi nên không thể ngủ nướng như bạn thỏ này.

"Hai anh lớn đi mua đồ ăn sáng rồi, em dậy vệ sinh cá nhân rồi cùng mọi người dùng bữa."

"Đừng quan tâm tôi nhiều như thế, tôi mất uy tín như anh bây giờ."

Taehyung tiếp tục bật cười, ý Jungkook là cậu đang kiên định giữ khoảng cách với anh nhưng nếu anh tiếp tục thì cậu sẽ không làm được sao? Jungkook ngồi nhìn mớ chăn gối lộn xộn xung quanh, một thứ cảm giác trống rỗng đang bao trùm khắp tâm trí cậu, có một ngày bỗng dưng ngủ dậy, Jungkook muốn mình đang ở một hòn đảo xa.

"Chỉ cần tôi tin em không mất uy tín thì mọi thứ vẫn ổn thôi, mau dậy đi."

"..."

"Cho em này, còn đúng một viên thôi, là kẹo thượng hạng đấy."

Jungkook bất ngờ cười mỉm, lâu lắm rồi cậu mới nghe lại ba từ 'kẹo thượng hạng', người nhỏ đưa tay nhận lấy viên kẹo sữa có ghi tiếng Tây Ban Nha rồi ngắm nghía một chút, chẳng hiểu sao Taehyung rất hay có mấy viên kẹo lạ lạ này, đặc biệt ở chỗ vị nào anh cho cũng rất ngon.

"Hôm nay tôi chẳng muốn làm gì cả, tuần tới chắc cũng thế."

Cốc nước Jungkook rót để đánh răng đã tràn từ lúc nào mà đầu óc cậu vẫn đang suy nghĩ miên man thứ gì đó trên 9 tầng mây, Taehyung thấy vậy đi tới khoá nước rồi quan sát Jungkook chậm chạp lấy kem đánh răng, chẳng hiểu sao ngủ một giấc dậy mà cơ thể Jungkook lại báo hiệu muốn đi 'bảo hành' cấp tốc.

"Người bình thường ngủ dậy sẽ tràn đầy năng lượng, còn em thì ngược lại?"

"Ý anh nói tôi không bình thường?"

"Lại bắt đầu suy diễn."

"Dạo này tôi nóng tính lắm đấy, anh muốn giao lưu võ thuật luôn thì tôi cũng không từ chối đâu."

Taehyung nhướn chân mày nhìn Jungkook đang nhanh tay chà sạch hai hàm răng trắng đều của cậu, hôm nay Jungkook nói chuyện có chút không hợp tác và thế là Taehyung cũng không trả lời nữa, anh xoay người lên phòng khách vì biết nếu tiếp tục thì cả hai sẽ to tiếng qua lại mà thôi.

Chờ khi Jungkook xong xuôi Taehyung mới từ từ lên tiếng, anh vẫn đang gấp gọn chăn gối mà cậu vừa sử dụng.

"Bỏ cách nói chuyện như vậy đi Jungkook, không vui đâu."

"..."

"Tôi có thể nhịn em nhưng việc đó không đồng nghĩa tôi cảm thấy thoải mái."

"..."

"Em đủ lớn để biết sai đúng, thậm chí nếu có ghét nhau thì em cũng biết tôi lớn tuổi hơn em."

Taehyung vẫn tiếp tục nói mà không có một chút lớn giọng, Jungkook đứng phía sau bắt đầu cảm thấy vài tia xấu hổ đang hiện trên khuôn mặt, trước giờ cậu không hay trẻ con như thế nhưng từ khi gặp Taehyung cậu lại muốn được cưng chiều nên đâm ra như vậy sao?

"Xin lỗi, chỉ là..."

"Em biết mà, khi lớn rồi con người ta sẽ rất ghét vướng vào những cuộc cãi vã to tiếng với nhau."

Jungkook không trả lời nữa, cậu nghe thấy tiếng chuông gió ngoài cửa, chắc là hai anh đã mua đồ ăn sáng về. Sau khi gấp gọn chăn gối Taehyung cũng ra ngoài xem có gì xách phụ mấy anh không, thấy Jungkook vẫn đang suy nghĩ miên man Taehyung liền luồn tay vào tóc cậu rồi xoa xoa mấy cái.

"Giận?"

"Không có, tôi đã sai thì im lặng mà sửa thôi."

"Nghe lời như thế từ bao giờ?"

Taehyung vừa cười vừa cùng Jungkook ra sân mở cổng cho Namjoon và Seokjin, hai anh mua cả thức ăn nấu buổi trưa nữa nên thực sự rất nhiều đồ, bánh trái hoa quả rau thịt gì cũng có.

"Hai anh mua nhiều thế."

"Mấy đứa ở đây chơi tới chiều luôn đi."

"Jungkook em có ở đây tới chiều không?"

Taehyung chạm nhẹ vào gáy Jungkook rồi trầm giọng hỏi khiến cậu nổi lên một trận rùng mình bất ngờ.

"Em xin phép 5 phút."

Nói đoạn Jungkook nắm lấy cổ tay Taehyung và kéo lên tầng hai, Seokjin nhìn Namjoon nhún vai không biết nói gì, hôm nay chủ nhật nên anh cũng không làm việc, thay vào đó anh sẽ nghỉ ngơi và ăn những món bản thân yêu thích.

Jungkook kéo Taehyung vào một góc khuất trên tầng 2 rồi day thái dương không rõ mình đang làm gì, còn Taehyung hoàn toàn ngược lại, anh vẫn điềm tĩnh cao ráo và khoanh tay nhìn cậu.

"Thật sự trong lòng tôi muốn nói với anh nhiều thứ lắm nhưng hiện tại thì trống rỗng, không biết gọi tên chúng thế nào."

Dứt câu Jungkook lập tức kiễng lên hôn Taehyung, nụ hôn nhanh chóng nhưng mang vô vàn cảm xúc không thể nói thành lời của cậu.

"Tôi biết tôi vô lý nhưng thực sự ngập ngừng thế này mãi tôi rất khó chịu, bây giờ một là yêu, hai là dẹp đi, dứt khoát một lần để tôi ngưng chờ đợi có được không Kim Taehyung?"

Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook, anh chưa biết nên trả lời thế nào thì đôi mắt cậu đã phủ một tầng nước mỏng, nhưng anh biết...một lần nữa cậu sẽ không để chúng rơi xuống đâu.

"Hôm qua em nói sẽ hạn chế gặp tôi để suy nghĩ về sự bền vững, hôm nay em lại đưa ra hai lựa chọn thế này, ý em muốn làm sao đây?"

"Muốn được anh yêu thương đó anh không hiểu sao? Thôi bỏ đi, chẳng ai hiểu nổi đối phương đâu, chính tôi còn không biết vì sao bản thân lại si mê anh tới mức này cơ mà."

Dứt câu Jungkook đưa tay bấm nhẹ vào tai Taehyung rồi xuống nhà...nhưng hình như cổ tay cậu đã bị người kia nắm chặt và giữ lại một cách đầy chủ động.

.

👩‍🍳: trầu ou dạo này mình bận sút quần luôn mọi người ơi, tuần rồi còn trễ chap của mọi người nữa, huhu có lỗi qué, tuần này nếu viết kịp thì mình up chap còn nếu không thì mọi người thông cảm cho mình nhe, hết tác phẩm này kh biết còn trụ nổi kh hay nghỉ viết luôn nè mn :_)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook