26. ai đã đặt sữa nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Jungkook không ngủ lại nhà của ba mẹ nhưng cũng chẳng gọi Taehyung tới đón, cậu bắt đại một chiếc taxi rồi về tiệm bánh quen thuộc lấy xe đạp, Taehyung không có ở đây, ngoại trừ ánh đèn vàng lắt lẻo trên khung cửa sổ thì mọi thứ dường như đã chìm vào sự im lặng của màn đêm.

Dọc đường về Jungkook ngửi thấy mùi cà phê nóng thoang thoảng, không biết giờ này ai còn pha khi đã đến giờ cần đi ngủ. Cơ mà từ nãy đến giờ Taehyung chỉ nhắn hỏi cậu đúng một câu: "Em đã hết giận chưa?" rồi thôi và chẳng còn gì nữa.

Mấy ngày sau đó Jungkook giữ đúng lời nói, cậu không liên lạc với Taehyung và dường như anh cũng không có ý định nhắn thêm cho cậu bất cứ tin nào. Với Jungkook hiện tại, tình yêu có phải một thứ xa xỉ quá không? Buông cây bút trên tay xuống cậu lập tức nằm dài ra bàn, đồng hồ điểm 8 giờ tối và Jungkook vẫn chưa có ý định nấu gì đó để ăn mặc dù bụng đã bắt đầu cồn cào.

Không biết những ngày này Taehyung có suy nghĩ gì không nhưng Jungkook lại chẳng thể tập trung làm việc, cậu luôn tự hỏi vì sao đã đồng ý tìm hiểu nhau rồi nhưng có lẽ Taehyung vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cậu.

Đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn và đôi mắt Jungkook bắt đầu lim dim vào giấc ngủ, nhưng đột ngột chuông cửa vang lên khiến cậu giật mình, một tiếng, rồi hai tiếng chuông nhanh dần Jungkook mới có ý định đứng dậy xem ai đến giờ này.

"Của em, anh tới giao hàng."

Jungkook mở tròn mắt nhìn người đàn ông quen thuộc đang đưa lên trước mặt cậu một cốc sữa đậu nành vẫn còn đang ấm nóng.

"Nhưng nãy giờ em có đặt gì đâu?"

"Có người khác đã đặt nó cho em."

Taehyung vừa nói vừa thở ra một làn khói trắng vì nhiệt độ vào mùa đông luôn hạ thấp khi đêm về.

"Ai? Em không nhận nếu không biết danh tính người ta đâu."

"..."

"Là ai?"

"Anh."

Taehyung chỉ trả lời đúng một chữ và sắc mặt Jungkook ngay lập tức cứng đờ trong giây lát.

"Anh đặt cho em đấy."

"..."

"Vì anh thấy nhớ em."

Jungkook nhận lấy cốc sữa nóng một cách mơ hồ rồi Taehyung cứ thế tiến tới và gói cậu vào vòng tay ấm áp của mình.

"Anh muốn gặp em. Chỉ vậy thôi."

"Vào nhà đã."

Nói đoạn Jungkook lúng túng đẩy Taehyung ra và mở cửa cho cả hai cùng đi vào, chốt xửa vừa đóng cũng là lúc Taehyung ép cậu vào tường rồi từ từ cúi xuống ngậm lấy cánh môi cậu một cách đầy nhẹ nhàng.

Nụ hôn không mạnh bạo, không gượng ép nhưng đủ để Jungkook cảm nhận được những điều Taehyung nói đều chân thật.

"Anh xin lỗi."

"Không biết vì sao, nhưng lần này em ích kỷ cho bản thân một chút, em..."

"Em muốn giận thêm bao lâu cũng được, miễn là...hãy để anh gặp em cho tới lúc em hết cảm thấy khó chịu nữa được không?"

Jungkook biết Taehyung nói ra những lời này đối với Taehyung thật sự rất khó khăn, từ trước đến giờ anh chỉ thể hiện hiện sự quan tâm trong những hành động, có thể là âm thầm nhưng cũng có thể sẽ công khai. Taehyung không giỏi nói lời đường mật hay nịnh nọt với đối phương nên từ lâu anh đã không coi đây là một điều cần thiết.

"Tại sao anh lại thay đổi như vậy?"

"Anh nghĩ đã tới lúc anh phải làm gì đó, vì đột nhiên anh sợ em chán rồi em bỏ đi."

Jungkook không trả lời nữa, cậu cầm cốc sữa nóng lên uống một ngụm lớn rồi đưa lên trước mặt Taehyung:

"Lần sau em chỉ lấy 50% đường thôi."

Taehyung bật cười sau đó dùng tay day nhẹ thái dương, đương nhiên là anh hiểu ý câu nói của Jungkook rồi!

"Anh nghe thấy bụng em đang kêu, chưa ăn tối đúng không?"

"Em đang tính đi tìm gì ăn đây."

Vừa nói Jungkook vừa lách người qua rồi đi thẳng vào bếp, lần này cậu quyết tâm giận Taehyung lâu thêm một chút, không phải cách giận thông thường nữa mà cậu sẽ giận theo những đòn tâm lý khác nhau.

"Anh nấu, chờ anh chút."

Taehyung nói xong cũng cởi áo khoác ra rồi xắn tay áo vào bếp, Jungkook mở tủ lạnh đầy ngao ngán vì cả tuần nay cậu vẫn lười đi mua thức ăn lấp đầy những khoảng trống này, bây giờ trong tủ lạnh chỉ còn vài quả trứng, một ít rau xanh, hai cây xúc xích và ức gà.

"Anh không định về nhà à?"

"Em đang đuổi khéo anh đúng không?"

"Ừ."

Nhìn thấy đôi chân mày của Jungkook nhíu lại Taehyung mới tiến tới mỉm cười thoáng qua, anh dùng một ngón tay đặt giữa 2 nếp nhăn và nhẹ giọng:

"Dãn ra đi, em không thích thì nấu xong anh sẽ về."

"Sao anh không nói sẽ ăn cùng em, em vẫn còn giận anh đó nhưng thực tế ăn 2 người sẽ vui hơn."

"Em còn đang có ý định đuổi khéo anh kìa."

"Kệ em chứ."

Ngoài mặt Jungkook vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt và không quan tâm mấy nhưng sâu trong tâm hồn cậu...dường như đã yêu người đàn ông này sâu đậm rồi, tới nỗi dù chỉ là một hành động quan tâm nhỏ nhoi cũng khiến cậu cảm thấy ấm lòng.

"Em đã từng thấy hai người đang giận nhau nhưng ăn chung lại cảm thấy vui chưa?"

"Rồi."

"..."

"Là em với anh."

Taehyung nghe xong không biết nói gì, anh gật gù rồi cúi xuống lấy rau xanh ra khỏi tủ lạnh.

"Thật ra thì không có gì là không thể, ngay cả anh và em cũng kì lạ như vậy mà, đợi một chút chúng mình cùng ăn cơm."

Vẫn là giọng nói trầm ấm và thái độ hiển nhiên nhưng Taehyung lại làm Jungkook thổn thức vì hai từ 'chúng mình.'

Phải rồi, là 'chúng mình' đó!

.

🌝 cho ngược anh Kim nhiều nhiều không mn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook