29. cái giá của kiệm lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thấy mẹ Kim liền lập tức đứng dậy cúi đầu chào, mặc dù cậu biết bản thân đang gây ra một tình huống mà hậu quả không hề đơn giản, như trong vô thức, Taehyung đưa tay lên xoa đầu Jungkook vì với anh...cậu rất ngoan ngoãn và lễ phép.

"Cháu chào bác, cháu là Jeon Jungkook, cháu xin lỗi vì làm ảnh hưởng tới công việc của gia đình."

Mẹ Kim không nói gì, bà trực tiếp đi tới gần rồi nhìn hai người trước mặt, Taehyung vì không muốn làm Jungkook khó xử thêm nên anh đã chủ động lên tiếng:

"Mẹ đừng giận, chúng ta quay trở lại nhà hàng là được."

"Rồi uy tín của mẹ anh có đem trở lại được không?"

Trong đôi mắt của mẹ Kim đột ngột hiện lên vài tia không hài lòng, bà quay sang Jungkook suy nghĩ mươi giây rồi nói vài điều trước khi thực sự rời đi:

"Taehyung là con trai một, tất cả niềm tin và yêu thương của gia đình đều đặt vào nó, trước giờ Kim Taehyung rất biết chừng mực và chưa bao giờ hành động quá khích làm mất mặt gia đình, những gì cần nói cũng đã nói, việc còn lại là hiểu tới đâu thôi."

Seokjin đang bước xuống từ gác lửng cũng nghe được trọn đoạn hội thoại, lời nói của mẹ Kim nghe qua thật đơn giản nhưng để ý mà xem...bên trong còn bao nhiêu thâm thúy ám chỉ, Taehyung có một người mẹ như thế bảo sao anh lại thông minh và khéo léo đến vậy, đôi khi anh chỉ nói một lời nhưng có thể khiến người ta suy nghĩ cả một đêm.

"Em sai ở nhiều chỗ quá rồi."

Jungkook rũ vai nhìn Seokjin đang bước xuống, cậu ngồi ngay ngắn lại và múc một miếng tào phớ đầy gừng ngậm vào miệng, hơi cay nồng ấy có lẽ khiến đôi mắt cậu trở nên phiếm hồng, cánh mũi cũng dần ửng đỏ không rõ vì sao.

"Lần này khó cho em thật, gặp mẹ Taehyung trong tình huống không mấy tốt đẹp."

Seokjin thở dài một lượt...

"Em có sai ngày từ lúc bắt đầu thích Taehyung không?"

Một nụ cười không biết đang buồn hay tự giễu xuất hiện trên gương mặt Jungkook, cậu là người rất ghét ăn gừng nấu trong tào phớ vậy mà giờ lại có thể ngồi nhai chúng một cách thản nhiên đến kì lạ.

"Sao lại nói vậy, với anh khi thích ai chẳng bao giờ sai cả, chỉ là cách mình thích như thế nào thôi. Em có thể ra lệnh cho tâm trí đi ngủ sớm nhưng không thể ép buộc trái tim ngừng mong nhớ ai đâu."

Seokjin vừa nói vừa lấy cho Jungkook miếng giấy ăn vì anh biết cậu không thể nuốt hết chỗ gừng trong việc khi gương mặt đã trở nên khó coi.

"Đúng là không thể ra lệnh cho trái tim ngừng đập nhanh khi thích ai đó..."

.

Sau ngày đó Taehyung giải quyết với mẹ ra làm sao Jungkook cũng chẳng còn nghe ngóng được gì nữa, cậu chỉ nghe xung quanh đồn thổi rằng anh từ chối phía gia đình kia và mẹ Kim thực sự đã nổi giận. Taehyung cũng không gặp cậu, cũng không nhắn tin hay gọi điện lấy một lần. Những lời nói của mẹ Kim luôn văng vẳng trong đầu Jungkook nên mấy dòng tin nhắn cậu soạn để gửi đến ai đó đều lầm lũi bị xoá đi.

Hôm nay tròn một tuần cả hai không liên lạc, trái tim Jungkook như hổng đi một phần...mà phần trái tim ấy không phải ai cũng có thể tùy tiện lấp đầy. Thời tiết Seoul gần đây dịu hơn rồi nhưng vẫn rất lạnh, hoa đào cũng nở rộ hai bên đường nên hôm nay Jungkook quyết định đi bộ từ siêu thị về nhà, đồng hồ cũng đã chỉ 10 giờ tối nên có lẽ cảm giác lạnh buốt càng lúc càng gắt gao hơn. Thế mà Jungkook chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng, trên cổ đeo thêm chiếc khăn quàng mà bữa trước Taehyung vẫn hay nói nó làm cậu trông già hơn.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của đang Jungkook xách đủ thứ loại đồ uống, nước có ga, nước trái gây, nước thạch, cả bia cũng có nữa, còn một đoạn nữa sẽ tới nhà nhưng Jungkook bất ngờ bị một ai đó kéo vào một con hẻm không mấy người qua lại, đang định hét lên thì cậu ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc.

"Taehyung?!"

"Ừ, là anh đây, anh nhớ em quá."

Jungkook còn chẳng kịp nhìn người kia đang trông thế nào đã bị ôm chặt, cái ôm siết cậu từng nhịp đủ để thấy người kia đã nhớ cậu đến nhường nào.

"Anh ổn không Taehyung?"

Người lớn hơn bất ngờ thả lỏng, có lẽ chỉ cần một câu hỏi như thế từ Jungkook cũng đã khiến anh nhẹ nhõm đi rất nhiều.

"Mẹ giận nên ném điện thoại anh xuống hồ cá ở nhà rồi, cả tuần qua cũng cho người kè kè anh nữa, tịch thu laptop mọi thứ có thể liên lạc ra ngoài."

Taehyung bật cười vì lần đầu tiên mẹ sử dụng những biện pháp đó với anh, nhưng dù sao đi chăng nữa thì anh vẫn tin mẹ sẽ hiểu thôi, cái bà tức giận có lẽ là danh dự và uy tín đã bị ảnh hưởng, mẹ Kim là dân lớn trong kinh doanh nên với bà uy tín và quan hệ chính là cánh tay đắc lực.

"Rồi sao anh ra ngoài được?"

"Anh mua chuộc người ở nhà."

Jungkook chau mày vừa bất lực vừa thấy thương tên khủng long trước mặt, cậu đánh nhẹ mấy cái vào vai anh rồi lại đưa tay lên xoa gáy anh như muốn an ủi điều gì đó.

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi anh."

"Rất nhiều."

Trong lòng Taehyung bất chợt dấy lên một chút chua xót, anh nâng gương mặt nhỏ nhắn của Jungkook lên rồi cúi xuống hôn vào cánh môi đang tiếp tục muốn nói lời xin lỗi.

"Tối nay ngủ ở nhà em có được không Jungkook?"

Jungkook nghe xong lập tức mở lớn mắt ngước lên nhìn người đàn ông to lớn, trước giờ Taehyung vốn ít nói, nhưng hôm nay lại nói nhớ cậu... giờ thì ngỏ ý muốn ngủ lại nhà cậu sao?

"Biểu cảm này là không đồng ý phải không? Anh biết em đang lo lắng điều gì mà."

Taehyung vừa nói vừa trêu Jungkook, anh hiểu trong đầu cậu đang suy nghĩ đến biểu cảm của mẹ anh.

"Thế đuổi anh về đúng không?"

"Sao mà hôm nay cái người nói nhiều thế, muốn ở lại thì cứ mở cửa bước vào rồi ở lại thôi."

Gương mặt Jungkook bất ngờ đỏ lựng, Taehyung thề rằng đây là lần đầu tiên anh thấy Jungkook ngại ngùng một cách đáng yêu quá mức cho phép khi trả lời anh thế này. Ngay khi định nói gì đó Taehyung đã bị Jungkook kiễng lên cắn vào môi dưới.

"Thì ra là cũng hay nói nhiều mà trước giờ toàn kiệm lời với em, rất đáng bị cắn."

.

🌞: rất xin lỗi mọi người vì mấy tháng qua mình lặn mất tăm, mình thì không hứa hẹn trước điều gì nhưng chắc chắn sẽ viết hoàn bộ này nhé.

thú thực với mọi người là thời gian qua mình vừa học vừa làm, ròi bệnh nhập ziện tùm lum nên mình lặn lâu zị á huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook