34. cho em order một ngày không mưa (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung từng rất ghét trời mưa nhưng chẳng biết từ khi nào đã xem những cơn mưa là một bản giao hưởng hoà tấu, có lúc tí tách bên hiên cửa, có lúc lại nhỏ giọt trên mấy chiếc lá non, hay trên mấy cánh hoa màu hồng phấn, thanh âm rả rích mưa đêm có lẽ là khoảnh khắc anh thích nhất, hơn ba mươi năm cuộc đời, có lẽ khi thích Jungkook rồi anh mới chịu chậm lại một chút để lắng nghe những điều giản đơn xung quanh như cậu vẫn hay làm.

"Mưa thế này hai đứa ngủ lại nhà anh đi. Phòng trên gác có đầy đủ chăn ấm đèn xinh."

Seokjin cụng ly lần thứ bao nhiêu cũng không còn ai rõ nữa, chỉ biết hơi men đã bốc lên nhưng cuộc chơi dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Thật ra thì em cũng không có ý định về nhà."

Taehyung cười lớn rồi bóp vụn miếng bánh mì đã nướng giòn tan, bởi vì có những ngày cuối tuần tuyệt đối yên bình thế này nên mọi người ai cũng rất mong chờ, ăn uống, tâm sự, người đàn người hát có khi đến tận nửa đêm và ngủ đến nửa ngày hôm sau cũng chẳng bị ai phàn nàn.

Bữa tiệc cứ thế kéo dài đến gần một giờ sáng, trên bàn giờ chỉ còn 4 ly rượu gần cạn, bánh mì và thịt nướng cũng chỉ còn lại mấy miếng cháy, bánh gạo cay, canh rong biển và toàn bộ các món khác cũng đã hết. Mặc dù say cả rồi nhưng mọi người vẫn đứng lên dọn dẹp sạch sẽ rồi mới về phòng, phía bên ngoài cơn mưa đêm chẳng ngớt đi xíu nào, Seokjin nhìn qua chiếc cửa sổ nhỏ đọng đầy những giọt mưa rồi lắc đầu thả rèm xuống.

"Ngày mai sương mù dày đặc cho coi, mai ai dậy trước thì ăn mì với xúc xích anh để sẵn trong tủ, trưa mai ăn gì tính sau, anh lên phòng trước đây, hai đứa ngủ ngon."

Taehyung vừa lau bàn vừa đưa tay lên vẫy sau đó cúi đầu thay cho lời cám ơn. Jungkook phía bên ngoài đang xếp gọn mấy chiếc cốc nhựa và uống nốt lon nước hoa quả mới khui từ 15 phút trước.

"Hai anh ngủ ngon, mưa thế này ngày mai em ngủ tới trưa nên anh không phải lo bữa sáng cho em đâu."

Seokjin đá sang nhìn Jungkook rồi nháy mắt thả một trái tim, tiếp đó anh bật cười rồi vươn vai đi về phòng, quả là một ngày hết năng suất!

"Ban đêm có vẻ em uống nhiều hơn ban ngày thì phải?"

"Vui em sẽ uống nhiều, nhưng em không say nhanh đâu."

Jungkook uống nốt ngụm cuối rồi bỏ lon vào thùng rác, Taehyung xong việc rồi nên anh đứng khoanh tay chờ cậu, đêm nay có lẽ giống như những đêm trước, hai người chẳng làm gì ngoài ôm nhau trong một chiếc chăn ấm áp, Jungkook sẽ vùi đầu vào lòng anh hít lấy mùi hương quen thuộc, hoặc không thì ngẩng lên chờ người nọ đặt một nụ hôn xuống.

"Hôm nay anh hơi nhức đầu, lúc chiều dính mưa vì chạy qua tiệm bánh làm phụ bên đó. Khách đông quá 1 nhân viên không xoay kịp."

Vừa về phòng Taehyung vừa ôn tồn kể lại câu chuyện trong ngày cho Jungkook nghe. Cậu biết anh thường sẽ mặc đồ rộng đi ngủ nên từ lâu đã mua sẵn mấy bộ để bên nhà Seokjin.

"Hôm nào đông quá anh gọi em qua là được, không biết em phụ được gì nhưng chắc chắn anh có thêm người làm mà không cần bỏ thêm chi phí."

Taehyung bật cười, anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi Jungkook rồi đi thay bộ đồ ngủ thoải mái.

"Tính để anh vừa trông trẻ vừa chạy bàn hả?'

"Em sắp bước qua tuổi 30, già lắm rồi anh ơi!"

Jungkook lò mò đi đốt nến thơm rồi leo lên giường kéo chăn lên tận cổ, công nhận nhiệt độ càng về khuya càng lạnh, đã thể còn thêm cơn mưa ẩm ướt hoài không muốn ngưng.

"Đâu nào? Người già lại đây để anh xem nếp nhăn."

Sau khi thay đồ xong Taehyung cũng chui vào chăn rồi mở rộng vòng tay ôm Jungkook vào lòng.

"Anh không thấy nếp nhăn, còn đẹp lắm."

Nói đoạn Taehyung cúi xuống thơm liên tục lên mắt, mũi, gò má và đôi môi ngọt vẫn còn vương một chút vị nước hoa quả.

"Taehyung..."

"Anh nghe."

"Taehyung à..."

"Em nói đi."

"Em thật sự rất rất si mê anh đó anh biết không?"

Jungkook bật cười rồi ngước mắt nhìn gương mặt đẹp đến vô thực của Taehyung, anh không nói gì cả mà nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn ấm áp kì lạ giữa tiếng mưa rả rích bên ngoài, Jungkook vòng tay ôm lấy cổ Taehyung khi anh nhấc người lên để nụ hôn thêm sâu hơn, cánh môi ngọt ngào của cậu khiến tâm trí cả anh dường như muốn nhiều hơn nữa.

"Còn anh mê em từ hồi đi học cơ."

"Lúc đó mà nhận ra thì em đã không lãng phí bao nhiêu năm nay rồi."

Jungkook mím môi với đôi mắt to tròn, thật sự đôi mắt cậu rất đẹp, long lanh nhìn trong sáng vô cùng, gần ba mươi tuổi nhưng gương mặt có lúc trông muốn búng ra sữa thế này thì ai mà tin nổi sắp bước qua ngưỡng ba mươi?

"Cuộc sống này là như vậy mà, người cần gặp thì sẽ gặp, việc cần xảy ra sẽ xảy ra thôi, chỉ là thời gian ngắn dài khác nhau, muộn một chút cũng được, miễn là có nhau quãng đời còn lại."

"Em yêu anh."

Taehyung im lặng, trong lòng anh đang dâng nên một loại cảm xúc kì lạ mà chính anh cũng không biết phản ứng lại thế nào. Jungkook rất rõ ràng, chốt hạ bằng một câu khiến mọi giác quan của Taehyung như muốn tê liệt, đại loại là cảm giác hạnh phúc thoả mãn quá mức cho phép?

"Em biết con người lạnh lùng như anh sẽ chẳng bao giờ nói mấy câu sến sẩm như thế đâu."

Jungkook bật cười vì cậu đã quá hiểu Taehyung, người lớn hơn hít sâu một hơi rồi siết chặt cậu hơn vào lòng, căn phòng bắt đầu thoang thoảng mùi chanh đào thơm mát từ cây nến Jungkook đốt khi nãy, bên ngoài bây giờ mưa đã kèm thêm cả tiếng sấm chớp rất lớn.

"Thì đúng là như vậy, nhưng anh biết em sẽ hiểu."

Taehyung dụi đầu vào mái tóc Jungkook xác nhận, đúng thật là anh rất khó nói những điều như thế bằng lời, thay vào đó hành động thể hiện tình yêu đối với anh có vẻ hợp lí hơn.

"Taehyung này..."

"Anh nghe."

"Anh nghĩ ngày mai trời có mưa tiếp không?"

"Có thì sao mà không thì sao?"

Taehyung vừa dứt câu cũng là lúc Jungkook yêu chiều thơm lên má anh mấy cái, hai con người này có vẻ rất thích làm những hành động thân mật một cách bất ngờ với đối phương.

"Ngày gặp anh cũng là một ngày mưa, ngày được yêu anh chính thức - ngay lúc này, cũng là  một cơn mưa đêm chứng kiến. Nếu ngày mai không nắng thì cho em order một ngày không mưa, sau đó chiều tối mát mẻ anh về thăm ba mẹ Jeon với em nhé? Ba mẹ nhắc anh hoài."

Taehyung cười lớn, đúng là khéo léo, dù mưa hay nắng thì anh cũng đồng ý thôi nhưng anh thích cách Jungkook tạo ra một câu chuyện liền mạch để nói điều mình mong muốn.

"Có cần dễ thương quá vậy không Jungkook? Em order bao nhiêu ngày cũng được, miễn là em vui anh đều cố gắng thực hiện cả thôi."

"Lỡ ba mẹ Jeon muốn anh với em về chung một nhà luôn thì sao, anh có thấy gấp gáp không?"

Một nụ hôn nữa lại rơi xuống cánh môi mềm của Jungkook, Taehyung nhìn cậu với đôi mắt âu yếm rồi từ từ trả lời:

"Thì về chung thôi, anh cũng lớn tuổi rồi, mẹ anh thế đấy chứ mong anh yên bề để bà yên tâm từ lâu rồi."

Jungkook cười khúc khích, quả là không bõ công để có thể cảm hoá được trái tim Taehyung, trông cậu bây giờ thật giống người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

"Trên đời này đúng là có những chuyện luôn là định mệnh, chúng ta sẽ về chung một nhà nhưng anh..."

"Nhưng?!"

Jungkook mở to mắt nhìn Taehyung, có điều gì sao?

"..."

"Sao anh không trả lời em?"

"Thì ý anh là..."

"Sao lại có nhưng ở đây? Anh không hài lòng?"

"Ý anh là..."

Bỗng dưng Taehyung ngập ngừng, đôi má cũng trở nên nóng hơn nhưng không hề hây đỏ như Jungkook, điều đó càng khiến đôi chân mày cậu chau lại vì khó hiểu.

"Ý anh là...

Ừm...Anh yêu em."

*Bốp, Jungkook đánh mạnh vào ngực Taehyung rồi thở hắt ra một hơi vì cái tội dám làm cậu muốn ngưng tim.

"Anh biết trêu em lên cơn đau tim rồi đúng không?"

"Dù hơi ngượng nhưng nghiêm túc, anh muốn em nghe anh nói, rằng anh yêu em."

"Đồ sến sẩm."

"Kệ anh!!"

Taehyung lại ngượng ngùng vùi đầu vào mái tóc thơm mềm của Jungkook, anh biết, cặp đôi nào rồi cũng muốn nghe lời yêu trực tiếp từ đối phương thôi!

"Bên nhau nhé? Từ nay về sau thật lâu dài."

Taehyung hỏi.

"Em có lý do gì để từ chối sao? Đồng hành với anh là hạnh phúc của em đó."

Jungkook trả lời.

Và rồi sau đó là liên tiếp những nụ miên man hai người dành cho nhau. Tình yêu của hai người chẳng phải dạng đao to búa lớn, cũng không phải kiểu tình yêu tráng lệ cầu kì như ngoài kia.

Tình yêu của hai người đơn giản chỉ là sáng ngủ dậy nhìn thấy nhau, nếu trời mưa thì ôm nhau thêm một lúc, nếu trời nắng thì cùng nhau ra hiên nhà nhâm nhi ly cà phê sáng.

Tình yêu của hai người đơn giản là những bữa ăn cùng nhau, cậu thiết kế - anh vẽ tranh rồi hai người lại ghé tới tiệm bánh một chút, tối đến lại thủ thỉ tâm sự với nhau trong tấm chăn ấm, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào rồi  ôm nhau ngủ một mạch tới sáng...

Ai trong đời, rồi cũng sẽ gặp được "ngôi nhà" mà mình thuộc về như cách Jeon Jungkook gặp được Kim Taehyung mà thôi! Chỉ cần vững tin, rồi ngày vào một ngày đẹp trời, ta sẽ tìm thấy nhau.

[Hoàn]

.

🌟: thế là hoàn fic rồi, sau 7749 khoảng thời gian mình giãn không up chap đều, mình vừa xin lỗi vừa cám ơn mọi người đã theo dõi fic tới tận bây giờ, cảm nhận của mọi người về fic này như thế nào nhỉ? lâu rồi mình mới viết fic hơn 30 chap đó ㅋㅋㅋ

mình rất biết ơn mọi người đã đón nhận fic cũng như đợi chap mới, thật sự đó là động lực rất lớn cho mình tiếp tục trên con đường này mặc dù thời gian rảnh bây giờ của mình không còn nhiều.

nếu được hãy cho mình biết cảm nhận của mọi người...mình rất trân trọng điều đó nè.

à còn một tin nữa...là hẻm có phiên ngoại đâu nè, kết thúc zị mình thấy là đẹp ròi hehe ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taekook