Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng : Ký túc xá năm 1- Đại học HAGL
"Reng reng "
Tiếng chuông đồng hồ bất ngờ vang lên ầm ĩ, phá tan giấc ngủ của hai anh chàng trong phòng. Công Phượng vì không thể chịu đựng thêm được nữa nên đành lồm cồm ngồi dậy, với tay tắt chuông đi. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu học trong trường đại học, ngôi trường cậu đã mơ ước từ lâu. Công Phượng quyết định rời khỏi giường, đi tới mở cửa sổ phòng để đón những cơn gió mùa thu dịu nhẹ lùa vào phòng. Với một tâm trạng thoải mái nhất, Công Phượng mong rằng những điều may mắn nhất sẽ đến với cậu và người bạn thân nhất - Văn Toàn nhưng có vẻ như anh chàng ấy vẫn chưa có ý định dậy.
-Toàn, dậy đi học kìa!
Sợ muộn học nên Công Phượng đi tới gọi.
-Ưm, đang ngủ. Để cho tao yên đi.
Văn Toàn cựa quậy, lấy chăn đắp qua đầu để ngủ tiếp.
-Mày tính không đi học hả thằng kia? Ngày đầu tiên đi học mà đến muộn là chết đấy.
Công Phượng kéo chăn ra, gọi to.
-Hơ...
Văn Toàn cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mê.
-Thôi, đi đánh răng rửa mặt đi rồi còn ăn sáng nữa. Nhanh lên.
Công Phượng gấp chăn cẩn thận, giục.
-Biết rồi, đừng cằn nhằn nữa mà.
Văn Toàn ngáp lớn, rời khỏi giường để đi và vào phòng tắm. Công Phượng dọn dẹp giường xong thì cũng đi chuẩn bị.
6h30 sáng : Căn - tin trường
-Hớ...
-Thôi, không ngáp nữa. Ruồi nó bay vào mồm bây giờ.
Công Phượng nhìn thấy Văn Toàn cứ ngồi ngáp suốt thì bật cười, trêu.

-Tại tao vẫn còn buồn ngủ mà.
Văn Toàn dụi dụi mắt, tiếp tục ăn sáng.
-Ăn đi, muộn rồi đấy.
Công Phượng lấy điện thoại ra xem, thấy sắp muộn học nên vội vàng giục.
-Rồi, rồi. Đi đây.
Văn Toàn không muốn ăn nữa nên dừng lại, khoác cặp lên rồi cùng Công Phượng lên lớp.
7h sáng : Hội trường năm 1
"Ring ring"
Tiếng chuông vào học vang lên, các sinh viên nhanh chóng ngồi vào chỗ để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
"Xoạch"
Cửa phòng mở ra, giảng viên từ bên ngoài đi vào.
-Chào các em, thầy là Thiên Minh. Năm nay thầy sẽ là chủ nhiệm của lớp mình.
Giảng viên đặt cặp lên bàn, giới thiệu qua với lớp.
"Cộc...cộc..."
Bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên, xen ngang lời nói của thầy.
-Dạ, em chào thầy. Em mang tài liệu của cô Hoa gửi cho thầy ạ.
-Ồ...
Sự xuất hiện đặc biệt của một anh chàng đã phá tan sự im lặng của lớp, tất cả các sinh viên nữ trở nên nhốn nháo bởi sự đẹp suất sắc của người ấy.
-Các em trật tự nào.
Giảng viên ngăn chặn sự ồn ào trong lớp, nói to để lấn át lại.
-Được rồi, thầy cảm ơn nha. Thôi em về lớp đi không tụi nhỏ lớp thầy chúng nó không học nổi đâu.
Giảng viên cầm tập tài liệu từ tay chàng trai ấy, trêu.
-Dạ vâng. Em về lớp đây ạ.
-A...
Cậu ấy nở một nụ cười tươi, cúi đầu chào khiến cho các sinh viên nữ không thể cầm lòng thêm, hò hét.
-Thôi, thôi được rồi. Bắt đầu vào tiết học nha.
Giảng viên cố gắng trấn tĩnh các sinh viên, bật cười.
-Thầy ơi, anh ấy là ai vậy thầy?
-Anh ấy học lớp nào vậy thầy ơi?
.....
Các sinh viên nữ thi nhau hỏi dồn dập về anh chàng ấy, khuôn mặt hớn hở thấy rõ.
-Em ấy là Xuân Trường, sinh viên năm 3 khoa Kinh tế. Thầy chỉ có thể tiết lộ thế thôi. Còn bây giờ thì tập trung học đi.
Giảng viên bật máy chiếu lên, các sinh viên cuối cùng cũng chịu quay lại với tiết học.
"Xuân Trường? Sinh viên năm 3?"
Công Phượng ngồi ngẩn ngơ, trong đầu không hiểu sao cứ suy nghĩ về anh chàng ấy khiến cho cậu không thể tập trung vào tiết học được. Còn Văn Toàn thì đã nhanh chóng gục đầu xuống bàn, ngủ thiếp đi từ lâu.
11h30 trưa: Hội trường năm 1
"Ring ring "
Tiếng chuông kết thúc tiết vang lên, các sinh viên vội vàng gấp sách vở lại rồi chạy đi. Tất cả các bước chân đều đổ dồn về phía khoa Kinh tế để đi tìm chàng trai ấy.
-Đứng im coi, đừng có chen lấn xô đẩy chứ.
-Trời ơi, anh ấy đẹp trai quá đi mất.
-Tụi bay đừng có mơ mộng nữa, anh ấy nhất định là chồng của tao rồi.
.....
Cả đám sinh viên nữ chen nhau đứng trước cửa phòng hội trường năm 3, cố gắng nhìn vào bên trong để ngắm nhìn anh ấy.
-Các sinh viên bên ngoài trật tự đi để cho mọi người còn học.
Giảng viên trong lớp không thể chịu đựng được tiếng ồn ào từ bên ngoài nên đi ra mở cửa, nói to. Đến lúc này thì các sinh viên nữ mới chịu im lặng, đứng im nhìn.
-Đi nhanh lên Văn Toàn.
Công Phượng vội vàng chạy, giục con người vẫn đang đủng đỉnh đi ở phía sau.
-Nhanh cái gì mà nhanh? Tao còn không được biết là mình đang đi đâu thì nhanh làm gì?
Văn Toàn ở phía sau nói vọng theo, cáu kỉnh.
-Thì mày cứ đi theo đi, đừng có bực dọc nữa.
Công Phượng vẫn nhất quyết không chịu nói rằng mình đang đi đâu, chạy hết tốc lực.
"Trời. Sao đông quá vậy? "
Công Phượng dừng lại khi nhìn thấy các sinh viên nữ từ nhiều khoa đang đứa chật cứng cả sảnh khoa Kinh tế, ai cũng muốn được nhìn vào bên trong.
"Không được. Mình cũng phải xen vào trong mới được. "
Công Phượng không có ý định chịu thua, nhất quyết xen vào bên trong. Văn Toàn thì chẳng để ý mấy, đi tới đứng dựa vào góc tường gần đó, lấy điện thoại ra chơi.
"Ui, đau quá! "
Công Phượng vì cố tình chen vào nên bị ép dính vào tường, cả người thì bị các sinh viên khác đè lên.
"Cố gắng lên, một chút nữa thôi."
Công Phượng cuối cùng cũng có thể bám vào cánh cửa sổ, đẩy mạnh người để len qua, nhìn vào bên trong.
"Oa, đẹp trai quá! "
Đập vào mắt Công Phượng chính là hình ảnh Xuân Trường đang chăm chú nhìn cuốn sách, nghe giảng bài mặc mọi thế sự xung quanh. Có vẻ như anh chàng đã quá quen với việc được mọi việc theo đuổi, tung hô như bây giờ nên cũng chẳng quan tâm đến mà vẫn tập trung học bài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net