Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm:
Trời đã về khuya, cả Văn Toàn và Công Phượng đều đã chìm vào trong giấc ngủ của mình, chỉ có mình Xuân Trường là còn thức.
-Anh xin lỗi vì đã làm cho em khóc. Em đang buồn lắm đúng không? Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em bằng mọi giá.
Xuân Trường đưa tay xoa nhẹ gò má Công Phượng, trằn trọc với những suy nghĩ trong đầu mình. Cậu đưa tay ôm chặt Công Phượng vào trong lòng, cố gắng nhắm mắt lại để ngủ.
6h sáng :
-Hơ...
Công Phượng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, trong người cũng đã đỡ cảm thấy mệt mỏi hơn.
"Mùi gì thơm quá vậy?"
Công Phượng phát hiện ra một mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng, hình như là có ai đó đang nấu bữa sáng thì phải?
-Là anh Trường.
Công Phượng nhìn xuống dưới sàn thì thấy Văn Toàn vẫn đang nằm ngủ ngon lành nên cậu có thể chắc chắn người nấu ăn chính là anh Trường. Xác định là vậy nên Công Phượng vội vã rời khỏi giường, chạy vào trong nhà bếp. Xuân Trường đang rất tập trung nấu bữa sáng nên không để ý rằng Công Phượng đã dậy từ lúc nào.
-Anh đoán xem là ai nào?
Công Phượng rón rén đi vào trong, vòng tay ôm lấy eo Xuân Trường rồi dựa đầu vào lưng anh, nũng nịu.
-Em dậy sớm vậy? Đã đỡ mệt hơn chưa?
Xuân Trường tạm bỏ đũa xuống, quay lại phía sau để sờ thử người Công Phượng.

-Em đỡ rồi mà. Cả người lạnh như đá luôn nè.
Công Phượng cười tươi, nhõng nhẽo.
-Nhưng mà lạnh quá thì cũng không tốt đâu.
-Vậy nên em mới ôm anh cho ấm đấy.
Công Phượng ôm chặt  lấy eo Xuân Trường khiến anh chàng cũng cười theo.
-Hơ. Cậu đang nấu ăn hả Công Phượng?
Công Phượng giật mình khi nghe thấy tiếng Văn Toàn, vội vàng buông Xuân Trường ra rồi làm mặt tỉnh bơ.
-Ô, là anh Trường ạ? Em chào anh.
Văn Toàn vẫy tay chào Xuân Trường dù mắt vẫn chưa mở ra hết.
-Thôi được rồi. Hai đứa đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng nha. Anh nấu xong rồi đây.
-Vâng ạ.
Cả Công Phượng và Văn Toàn đều đồng thanh đáp vì đang rất đói bụng.
                            10 phút sau
-Oa, ngon quá đi.
Công Phượng ngồi xuống ghế, nhìn bàn đầy ắp đồ ăn với ánh mắt thích thú.
-Vậy thì em ăn đi, ăn nhiều vào nhé. Cả Văn Toàn nữa, ăn đi em.
-Dạ.
Văn Toàn ngồi xuống đối diện, cầm đũa lên để cùng ăn sáng với mọi người.
-Cảm ơn cậu nha Công Phượng.
-Hả? Sao lại cảm ơn mình?
Trước khi dùng bữa thì Văn Toàn bỗng nói khiến Xuân Trường và Công Phượng không hiểu gì cả.
-Thì vì cậu nên anh Trường mới nấu bữa sáng và mình được ăn ké đó.
Văn Toàn cười to, giải thích.
-Lại đùa linh tinh rồi đó. Vậy mà anh Thanh cũng thích được, bó tay luôn.
Công Phượng và Xuân Trường cũng bật cười theo, đùa giỡn. Cả ba cùng nhau nói chuyện, ăn sáng cho đến giờ đi học.
6h45 sáng :
-Em lên lớp đi. Học ngoan nha.
Xuân Trường đưa Công Phượng đến cửa khoa, dịu dàng ôm lấy em ấy để tạm biệt.
-Em không muốn đi học chút nào. Không có anh học không vào gì hết.
Công Phượng cũng vòng tay ôm lấy anh, nũng nịu.
-Xem ai đang trẻ con này. Thôi, nghe anh lên lớp đi. Lát nữa tụi mình sẽ cùng ăn trưa nha.
Xuân Trường xoa đầu Công Phượng, ấm áp nói.
-Dạ, em biết rồi. Tạm biệt anh.
Công Phượng cuối cùng cũng phải rời khỏi vòng tay của Xuân Trường để lên lớp, hí hửng vẫy tay chào rồi rời đi. Xuân Trường đợi đến lúc Công Phượng đi vào thang máy thì mới trở về khoa của mình.
-Sướng chưa kìa. Mình thấy hết rồi đó nha.
Công Phượng vừa ngồi vào bàn thì Văn Toàn đã ngồi xuống bên cạnh, trêu chọc.
-Thôi đi, đừng có ghẹo mình nữa.
Công Phượng quay đi ngại ngùng, cả mặt đỏ ửng lên.
-Gớm, có gì đâu mà ngại. Cậu với mình là bạn thân mà, lo gì chứ.
Văn Toàn đương nhiên là chưa có ý định dừng lại, tiếp tục đùa.
-Hai cậu đang nói gì vậy? Kể mình nghe với.
Tiến Dũng cũng vừa mới tới, hòa vào cuộc nói chuyện.
-Thì Công Phượng...
-Ấy không có gì đâu. Tụi mình đang nói chuyện linh tinh thôi.
Công Phượng vội vàng bịt miệng Văn Toàn lại, gượng gạo trả lời.
-Ra là vậy.
Tiến Dũng thấy biểu cảm của Công Phượng hơi lạ nhưng cũng không có ý định hỏi thêm.
"Reng reng "
Đúng lúc đó chuông báo vang lên, các sinh viên ngồi vào vị trí để chuẩn bị tiết học đầu tiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net