Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian đó, Văn Toàn vẫn đang ngồi ở bàn để đợi hai người đàn anh của mình. Tuy là Văn Toàn có nghe thấy những tiếng ồn ào ở phía quầy bán nước nhưng  cậu lại không để ý đến nên vẫn ngồi chờ.
-Anh Thanh, anh Trường...
Cuối cùng thì hai anh chàng ấy cũng xuất hiện. Văn Toàn lập tức đứng dậy, gọi to để thu hút sự chú ý của hai anh ấy.
-Văn Toàn hả? Em ngồi đây lâu chưa?
Văn Thanh nhìn thấy Văn Toàn thì đi tới, Xuân Trường đi ngay phía sau.
-Em mới đợi một chút thôi. Tụi em mua cơm cho các anh rồi này.
-Mua luôn rồi hả? Cảm ơn em nha. Mà sao có mỗi em thôi vậy? Công Phượng đâu?
Cả ba ngồi xuống ghế, không thấy Công Phượng đâu nên Văn Thanh thắc mắc.
-Công Phượng mới đi mua nước rồi ạ. Mà sao cậu ấy đi lâu thế nhỉ?
Văn Toàn bây giờ mới để ý đến nên dần trở nên lo lắng.
-Ê, hình như ở kia đang có đánh nhau đúng không?
Hai sinh viên đi ngồi gần đó bàn về chuyện của Công Phượng.
"Đánh nhau sao?"
Câu chuyện của hai sinh viên ấy lập tức thu hút sự chú ý của ba người.
-Ờ, là Quốc Long đó. Chuyện thường ngày mà.

-Nhưng mà hình như là đang đánh một sinh viên năm 1 thì phải.
-Đúng rồi đó. Tội nghiệp em ấy ghê. Bị anh ta đánh như vậy mà vẫn nhất quyết giữ cái lon cà phê. Không biết là vì sao luôn.
"Cái gì? Cà phê? Không lẽ..."
-Công Phượng .
Văn Toàn đứng bật dậy, hốt hoảng chạy đi. Xuân Trường và Văn Thanh cũng nhanh chóng chạy theo sau.
-Mày gan quá nhỉ? Thằng chết bầm.
Quốc Long vẫn không chịu dừng tay, đánh liên tục khiến cả người Công Phượng đều chảy máu còn cậu ấy thì nằm im trên sàn.
-Quốc Long, dừng tay đi.
Xuân Trường lao tới, kéo Quốc Long ra.Trong khi đó Văn Thanh và Văn Toàn chạy tới đỡ Công Phượng dậy.
-Công Phượng, có nghe mình gọi không? Công Phượng...
Văn Toàn cố gắng gọi cậu ấy nhưng không có phản ứng gì.
-Hình như là Công Phượng ngất xỉu rồi. Để anh cõng em ấy lên phòng y tế.
Văn Thanh đỡ cậu ấy lên lưng rồi đưa đến phòng y tế. Trong khi đó Xuân Trường và Văn Toàn ở lại nói chuyện với Quốc Long.
-Buông ra, mau lên.
Quốc Long vùng vẫy khỏi tay Xuân Trường, quát to.
-Rốt cuộc là Công Phượng đã làm gì mà ông đánh em ấy dữ vậy hả?
Xuân Trường nhìn thẳng mắt Quốc Long, nói chuyện cho ra lẽ.
-Ai bảo thằng nhóc đấy dám cãi lời tao, không chịu đưa lon cà phê. Nói chuyện nhẹ nhàng không nghe thì phải làm bằng hành động thôi.
Quốc Long vẫn tỏ ra kiêu ngạo, không thèm quan tâm đến tình hình của Công Phượng hay tỏ ra có lỗi gì cả.
-Chỉ là lon cà phê thôi mà, anh có cần đánh cậu ấy đến ngất xỉu vậy không? Đúng là đồ côn đồ mà.
-Văn Toàn, đừng nói vậy.
Văn Toàn vì xót Công Phượng nên gào thét vào mặt Quốc Long, không biết sợ là gì.
-Cái thằng này, dám ăn nói vậy với tao hả? Thích giống thằng kia rồi đúng không?
-Quốc Long, bỏ tay em ấy ra.
Quốc Long nắm lấy tay Văn Toàn định đánh cậu nên Xuân Trường vội vã can ngăn, lấy người che cho Văn Toàn.
-Làm cái gì mà ồn ào quá vậy hả?
Tiếng thầy quản sinh vang lên từ phía sau để giải quyết đám hỗn độn này.
-Không có gì đâu thầy. Tụi em chỉ nói chuyện linh tinh thôi.
Quốc Long lườm cả hai người, cười đùa trả lời thầy giáo.
-Không có gì hả? Tôi đã nghe hết mọi chuyện rồi. Lên phòng giám thị nhanh lên.
-Á, thầy ơi. Nhẹ tay dùm em.
Thầy quản sinh lập tức véo tai Quốc Long, lôi đi.
-Anh với em lên phòng y tế xem Công Phượng thế nào rồi đi.
-Vâng ạ.
Xuân Trường và Văn Toàn cùng nhau lên phòng y tế, khuôn mặt ai cũng lo lắng cho Công Phượng.
-Em ấy có sao không Thanh?
Cả hai vào phòng thì thấy Công Phượng đang nằm im ở trên giường, Văn Thanh ngồi ngay bên cạnh.
-Kiểm tra sơ qua thì mọi thứ vẫn không đến nỗi quá nặng nhưng phải chờ em ấy tỉnh lại để kiểm tra thêm.
Văn Thanh đắp chăn ngang bụng cho em ấy, trả lời.
-Bây giờ tao đi mua cơm. Dù sao thì cả đám vẫn chưa ăn gì.
-Để em đi cùng anh.
-Vậy cũng được.
Văn Toàn đi theo Văn Thanh đi mua cơm, chỉ còn mình Xuân Trường ở lại. Anh ngồi lên phía cạnh giường, lấy khăn ướt lau mặt cho em ấy.
"Là cà phê sao?"
Xuân Trường để ý thấy lon cà phê trên bàn, cầm lên xem.
"Bị bóp méo hết rồi. Không hiểu sao em ấy lại liều mình giữ lon cà phê này đến vậy. Không quan tâm đến bản thân mình luôn mà. "
Xuân Trường thực sự rất muốn biết lý do của câu chuyện này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net