Chương 22: Hôn tệ hay không thử một chút sẽ rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thế, ai lại làm đại mỹ nhân tức giận thế này?"

"Còn ai vào đây nữa, chính là tên họ Kỳ chết tiệt đó, sáng nay lương tâm em trỗi dậy, liền tới cảm ơn anh ta một tiếng, không ngờ bị anh ta chọc tức chết rồi. Không biết đâu, chị mau dỗ dành em đi"

"Haha, thôi đừng tức giận nữa, tức giận không xinh nữa đâu, để chị giúp em xếp đồ luôn, chiều còn trở về"

Kỳ Duật Nhiên tự lái xe tới đây nên không thể đi chung xe với mọi người trở về, lúc ngang qua Hà Thiên Ái còn bị cô lườm cho một cái

***

Sau kì nghỉ quốc khánh sẽ diễn ra đại hội thể thao, mỗi khoa sẽ có 10 người phải tham gia đội cổ vũ mà khoa thiết kế chính là Hà Thiên Ái cùng Tề Linh Đan, một người quen nữa không ai khác chính là Nguỵ Tố Tranh

14:30 phút

"Thôi chết muộn mất rồi, dậy...dậy mau lên Tiểu Ái, trận đấu sắp diễn ra rồi, còn ngủ thì lát nữa đến sẽ bị ăn mắng đấy"

Hà Thiên Ái vẫn còn ngái ngủ chưa tỉnh hẳn, cô nhìn đồng hồ trên bàn học, gật gù ngáp dài một cái

"Mới có 14:30 phút mà, a...cái gì, 14:30 rồi sao, Tiểu Đan sao cậu không gọi mình sớm, tiêu rồi tiêu rồi"

"Bà nội của tôi ơi, mình gọi cậu lần thứ ba rồi đấy, lần nào cũng bảo thêm một xíu nữa"

"Hơ, vậy sao?"

Cô lao với tốc độ chóng mặt vào nhà tắm rửa mặt mũi, từ đây tới nhà thi đấu đa năng cũng phải mất tầm 10 phút mà 14:45 là trận đấu diễn ra rồi, đúng là sướng một khắc, khổ ba canh mà

"Hay là cậu đi trước đi, cho đồ của mình vào tủ ở phòng thay đồ ấy rồi bảo với đội trưởng là mình đau bụng, tới muộn vài phút, cậu ta sẽ không làm khó đâu"

"Thế thì cậu phải nhanh lên đấy"

Tề Linh Đan tới nhà thi đấu thay đồ xong rồi cho đồ của Hà Thiên Ái vào tủ, còn cẩn thận dán một miếng giấy nhớ lên cho cô dễ tìm

Tề Linh Đan vừa đi khỏi, ở trong góc khuất gần đó có một bóng người vươn tay mở tủ, lấy bộ váy của Hà Thiên Ái cắt mấy nhát, chiếc váy mới tinh bỗng chốc rách te tua không nỡ nhìn, cô ta đắc chí cười, cho váy vào túi rồi để lại chỗ cũ

Hà Thiên Ái hồng hộc chạy tới, cũng may nhìn thấy miếng giấy nên lập tức lấy váy chạy vào phòng thay đồ, quần áo vừa thay ra tiện tay vắt lên cánh cửa liền có người rút xuống, cô còn tưởng Tề Linh Đan giúp mình nên cũng mặc kệ

Cô thay rất nhanh, mặc xong mới cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn kĩ lại, thấy váy của mình như một cái giẻ rách, phần chân trắng ngần không chút khuyết điểm của cô cứ thế mà lộ ra bên ngoài

Hà Thiên Ái cả giận: khốn kiếp, mặc thế này để cho cả thiên hạ trầm trồ chắc, cô len lén nhìn, không thấy có ai mới rón rén chạy ra, mở tung các tủ ra mà toàn là tủ trống, đồ ban nãy cũng bị giấu đi mất

Lúc cô còn chưa biết phải làm thế nào thì bất chợt nghe thấy có tiếng động ở cửa phòng bên cạnh, âm thanh ái muội cùng tiếng cười thỏa mãn khiến Hà Thiên Ái nổi da gà

"A, nhột quá, tay anh để đi đâu vậy?"

"Tiểu yêu tinh, cái miệng nhỏ của em thật phiền phức"

"Người ta đau nha, anh cắn môi người ta sưng hết lên rồi này"

Hà Thiên Ái nép trong một góc rùng mình, nghe những lời lẽ thô tục như vậy khiến cô không nhịn được đỏ cả mặt, giờ là lúc nào rồi mà hai người nào đó vẫn còn ở đây chim chuột

"Ai ở bên ngoài?"

Giọng của người con trai nghi ngờ vang lên khiến Hà Thiên Ái có chút căng thẳng. Cô hơi chần chừ nhưng cũng bước ra. Khoảnh khắc đó khiến ánh mắt của Âu Khải thoáng kinh ngạc, cô gái kia cũng vậy

So với cô gái tự động quấn quýt dây dưa, anh ta thích cái nét dửng dưng trong đáy mắt cô hơn. Đôi mắt tròn to linh động mang theo sự mỉa mai, làn da mịn màng bấm ra sữa, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông. Hơn nữa, cô lại xinh đẹp động lòng người thế này, nhìn ra người thua kém là điều đương nhiên.

Âu Khải đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới rồi dừng mắt ở đôi chân trắng nõn cùng chiếc váy rách cô đang mặc trên người

"Em nhìn lén đấy à? Có muốn thử một chút không?"

Hà Thiên Ái trong bụng thầm mắng: a phi, chị đây không có hứng thú

Âu Khải nhìn cô đầy ý cười, quay đầu lại nói với cô gái nhiệt tình ban nãy

"Tới giờ rồi đấy, ra ngoài đi"

"Âu Khải, sao anh lại để ý cô ta, anh rõ ràng đang cùng em cơ mà"

Anh ta lạnh giọng, có chút chán ghét : "Đi ra, sau này đừng tìm tôi nữa"

Cô gái đó không cam tâm rời đi, còn nguýt Hà Thiên Ái một cái

"Nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây, à phải rồi, kĩ thuật hôn của anh quá tệ"

Âu Khải không vì lời nói của cô mà tức giận, ngược lại còn cười tươi hơn, anh ta ghé sát lại mặt cô

"Hôn tệ hay không thử một chút sẽ rõ"

Lúc Âu Khải sắp sửa làm tới, cô may mắn tránh được, hai tay vẫn khó khăn giữ lấy váy tránh bị lộ

"Coi như tôi xin anh đấy, giờ tôi đang rất vội, không có thời gian đùa giỡn với anh, tránh ra đi"

"Nếu như tôi cứ muốn giữ em lại thì sao?"

Hà Thiên Ái nếu không vì bất tiện thì có lẽ cô đã cho anh ta một trận vì cái sự thiếu đòn rồi

"Như thế này, nếu anh để tôi đi, lần sau nếu có gặp lại nhất định tôi sẽ không chạy nữa"

"Được, là tự em nói đó nhé"

Nếu gặp lại, Hà Thiên Ái chắc chắn sẽ không bỏ chạy, vì cô phải đòi lại món nợ cầu xin hôm nay

Cô giật luôn áo sơ mi đang khoác trên vai của Âu Khải quấn ngang eo, che đi đôi chân dài thẳng tắp

"Áo này cho tôi mượn chút nhé"

Nhìn cô gái tinh nghịch chạy vụt đi, đôi mắt phượng hẹp dài của Âu Khải thích thú nheo lại, đây là lần đầu tiên con mồi tới tận miệng rồi mà anh ta lại buông tha

Anh ta lững thững đi vào sân, hoạt náo viên chứ gì, đợi thi đấu xong nhất định phải tìm được cô gái này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net