4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn nhiều vào, gầy là anh không cho mày đi làm nữa đâu". Vừa nói Hoseok vừa gắp đồ ăn bỏ vào chén tôi.

Không biết anh em nhà khác như thế nào chứ anh em bọn tôi gặp nhau thì dường như không một khoảng lặng nào có cơ hội xuất hiện, chẳng biết chuyện ở đâu mà nói mãi không hết.

"Ký túc xá dạo này kiểm tra chặt chẽ vậy, nãy anh vào còn phải xuất trình thẻ giám hộ."

"Đúng rồi anh, giờ là vậy mà. Để tránh mấy tình huống xấu thôi à."

"Công việc sao rồi, ổn không, có cực lắm không, anh thấy mày như này không thích chút nào, thà mày cứ như trước, vô tư vô lo để tao nuôi tao còn đỡ bất an hơn. Hay qua làm cho anh đi, sợ đãi ngộ không tốt bằng Sếp mày sao?"

Anh thản nhiên nói. Giờ thì anh tôi oai lắm rồi, mặc dù học Truyền thông là thế, nhưng ra trường rồi lại muốn khởi nghiệp. Chính vì thế mà giờ đây tôi có ông anh làm Giám đốc điều hành của hãng vận chuyển, xuất nhập khẩu nông sản top 10 Hàn Quốc - H&N Express. Ngày trước Hoseok cứ bảo bố mẹ trồng trọt khó khăn mà bán cho người ta lại chẳng lời được bao nhiêu. Thế là bây giờ anh làm hẳn một hệ thống vận chuyển luôn. Oách thật! Hoseok chính là niềm tự hào của cả gia đình tôi, căn nhà của bố mẹ cũng được tu sửa lại khang trang hơn, rộng rãi hơn. Tiền tôi ăn học, chi phí sinh sống của tôi cũng là đang được anh lo cho đầy đủ hơn.

Có người anh giỏi như thế nên nếu tôi nói không áp lực thì chính xác là tôi đang nói dối, tuy ít thôi nhưng vẫn đáng kể.

"Làm gì có đâu, em biết anh hai thương em mà, nhưng em không muốn ăn bám anh hai mãi thế này đâu. Đừng lo cho em, nếu không cáng đáng nổi em sẽ ra tín hiệu cho anh hai hihi".

Nói xong tôi cười xoà như để chứng minh lời nói của mình là thật. Anh chỉ gật đầu rồi ừ nhẹ, cơ mặt Hoseok cũng dãn ra phần nào.

Hai anh em vừa ăn vừa ríu rít cả buổi, căn nhà đầy ắp những tiếng nói cười rộn rã. Xa nhà, xa bố mẹ làm tôi quý trọng những khoảnh khắc này hơn bao giờ hết.

____________________________________

Vừa nằm xuống giường chuẩn bị chìm vào giấc mộng đẹp tối nay thì tôi nhận được tin nhắn của chị Min. Vì mai là đến lịch tôi lên công ty nên chị nhờ tôi làm một số việc vặt để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn sắp tới, điều đó không đáng nói cho đến khi tôi nhận được dòng tin nhắn kế tiếp.

"À còn việc này nữa, chị thông báo cho em sắp xếp, em sẽ là người đi phỏng vấn với chị và Sếp ngày hôm đó nên là cứ chuẩn bị tinh thần đi."

Tôi có đọc nhầm không nhỉ? Sợ chị nhắn nhầm nên tôi cố tình hỏi lại, thế nhưng câu trả lời vẫn vậy, chị còn nói "đây là lệnh, chỉ cần làm theo", một đứa thực tập như tôi mà cũng được tham gia sao? Nghe thôi đã thấy không uy tín rồi, nhưng mà thôi, có cơ hội tốt thế này thì mình phải bắt lấy chứ.

____________________________________

Kim Namjoon trở về căn biệt thự của mình sau ngày dài làm việc, vừa bước vào anh đã thấy bóng dáng của người phụ nữ quen thuộc ấy.

"Sao nay lại đến thăm con vậy, chẳng phải mẹ vừa đến tuần trước sao?" Anh thắc mắc cất giọng hỏi khi vừa thấy bà đang ngồi nhâm nhi trà ngoài sân vườn.

"Mẹ không được sang thăm mày hả thằng ranh con?"

Người phụ nữ trung niên với mái tóc muối tiêu được bới cao gọn gàng lộ rõ tuổi tác, bà toát lên vẻ quý phái chuẩn bậc thượng lưu với chiếc đầm đen cùng khăn choàng đắt tiền. Vừa nhấp trà bà vừa nghiêm giọng chậm rãi nói:

"Mẹ chỉ vừa ở đây từ chiều mà đã cảm thấy rất buồn chán, chẳng phải con cũng nên tìm người ở cùng sao?"

Anh hiểu rõ hàm ý bà đang muốn nhắm đến, suốt những năm gần đây, mẹ vẫn nhắc nhở đều đặn như vậy hay thậm chí bà còn bắt anh đi xem mắt với hy vọng có thể đem con dâu về ra mắt bà. Hôm trước cô gái ấy còn bất ngờ đến tận công ty theo hướng dẫn của mẹ, đưa anh vào thế bị động nên anh cũng chỉ đành thuận theo trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên dành cho mình. Anh cố tình hiểu sai ý bà:

"Bây giờ mẹ còn bắt con tìm người để ở ghép sao, học sinh sinh viên người ta toàn thuê căn hộ thôi". Không đợi bà mắng mình, anh liên tiếp nói:

"Hôm trước mẹ dắt người ta đến công ty như thể đánh úp con, làm con chẳng biết phải cư xử với người ta sao cho đúng."

"Con cứ chần chừ mãi, ta thấy con bé đó nó lễ phép, con nhà gia giáo, học hành tử tế, có chỗ nào để chê à?"

Nói thật thì cô bé đó cũng nhẹ nhàng, dịu dàng chuẩn tiểu thư con nhà giàu, công nhận là hơn những người trước đây anh từng gặp thật, không hẳn là chê chỉ là không phải gu thôi.

Anh cũng vài lần nghĩ đến chuyện lập gia đình, chứ không hẳn là bỏ qua những lời mẹ nhắc nhở. Thế nhưng, bóng hình của người cũ còn quá lớn khiến anh không đủ can đảm để bước vào một mối quan hệ mới, anh sợ anh sẽ làm lại tổn thương họ.

Năm đó, cái chết của người con gái anh yêu xảy ra ngay trước mắt anh. Cảnh tượng chiếc xe tải đâm vào cô gái đang băng qua đường khiến anh ám ảnh đến nhiều năm về sau, nay cũng đã 5 năm rồi nhưng những ký ức đó vẫn rõ như ngày ban đầu. Nhớ lại khoảng thời gian anh và cô yêu nhau, căn nhà này khi nào cũng ấm cúng, rộn rã tiếng cười nói, anh về thì đã có sẵn người chờ cơm từ bao giờ, những bông hoa ngoài vườn thì được vun trồng, chăm sóc tươi tốt. Những tưởng họ sẽ có được cuộc sống viên mãn bên nhau thì sự việc đau lòng ấy xảy đến như cú đo ván với anh. Chính vì thế mà chỉ sau khi cô mất 1 tuần thì anh quyết định sang Mỹ để thoát khỏi sự dằn vặt, đau khổ của nơi này. Dù chuyện đã qua nhưng khi nhớ lại nó vẫn ít nhiều làm anh day dứt.

Thấy anh trầm ngâm một lúc mà chẳng nói gì bà cũng âm thầm hiểu được mà lên tiếng:

"Mẹ biết con đang nghĩ gì, con đã ở Mỹ 2 năm kể từ khi con bé mất, nhưng nếu con đã lựa chọn trở về Hàn thì mẹ nghĩ nỗi đau cũng đã vơi bớt đi phần nào. Chuyện cũ chẳng ai có lỗi, có trách con cũng chỉ nên trách rằng cuộc đời này quá vô thường."

Bà không nói tiếp mà đứng dậy tiến về phía anh, nhìn thẳng vào đôi mắt con trai mình, bà vỗ vai rồi mỉm cười nói với anh bằng tất cả tình yêu của một người mẹ:

"Hãy cho mình cơ hội được yêu thương một lần nữa, con nhé!"
____________________________________

thấy hay thì vote để tui có động lực ra chap mới nhennn, love u 💞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net