Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc B707 của hãng Liên Mỹ hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất rồi từ từ dừng lại trước nhà ga. Cửa máy bay bật mở, hành khách lục tục ra dần. Mai Anh đợi cho máy bay vãn khách rồi mới xuống. Bất ngờ thay, đứng đợi cô dưới chân cầu thang là Thiếu tá Đạt. Ông vẫy tay chào cô và tiến đến bắt tay cô thật chặt khi Mai Anh bước xuống hết cầu thang. Thiếu tá đưa cô đến chiếc xe riêng của ông. Hai người lên xe và chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Thiếu tá Đạt mở lời:
"Chuyến đi của cô bình an chứ? Cô có vui không?"
"Ồ, ai nói cho ông biết là tôi đi nước ngoài vậy?"- Mai Anh hỏi.
"République đã thông báo cho tôi. Đó là công việc của cô ấy. Mong cô thông cảm."

Mai Anh không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài đường khi chiếc xe quẹo vào con đường Nguyễn Hữu Tiến rợp bóng cây hướng về nhà cô. Thiếu tá Đạt nói tiếp:
"Chiếc Peugeot của cô...không may chúng tôi bắt buộc phải thu hồi nó.."
"Vì sao?"- Mai Anh ngạc nhiên.
"Một vài gã nhà báo đã phát hiện một chiếc xe đen mang biển số VN ở một bãi xe dân sự. Và điều đó chỉ có nghĩa là những bài báo không hay về Sở Chiêu hồi..."
"Ra là vậy"
"Tôi xin lỗi những cô sẽ phải tìm một chiếc xe mới rồi. Súng ống và dụng cụ của cô tôi để sau cốp đây. Chút nữa sẽ đưa cho cô."

Đúng lúc đó, chiếc xe đỗ lại trước cửa tòa nhà Hoa Mai.  Mai Anh xuống xe. Thiếu tá Đạt kéo cửa kính xuống và nói với theo cô:
"À...Tổng trưởng an ninh và Hoàng đế mong đợi cái chết đầu tiên đấy."- Trước khi chiếc xe trờ đi.

Mai Anh về nhà. Cô đổ hết quần áo bẩn ra để mang đến hiệu giặt là. Vali súng ống được bày ra. Mai Anh kiểm tra tât cả rồi đem giấu chúng dưới gầm giường rồi đi đến tiệm giặt là. Trên đường đi, điện thoại của cô chợt rung lên...

"Alo? Chị Ba phải không? Em Châu đây."
"Ôi! Châu à. Lâu rồi không nghe tin tức gì từ mày. Sao rồi, sao mà mày gọi điện được tới đây?"
"Chuyện dài lắm. Tối nay em gặp chị được chứ?"
"Được mà. Thế hẹn Châu ở Arc-En-Ciel (*), 7h nhé."
"Được chị, chào chị nhé."

Châu, cô bé lái xe của cô từ hồi còn ở Chiến dịch Katum vẫn còn sống, còn khỏe để gọi điện gặp cô. Trong đầu Mai Anh ngập tràn những câu hỏi về những đồng đội cũ của cô, về chiếc Bí thuật và những chiến công của bọn họ. Cả ngày hôm ấy, từ khi nhận cuộc điện thoại của Châu, Mai Anh như ở trên mây. Đến chiều, Mai Anh diện cho mình bộ quần áo đẹp nhất mà cô có, không quên khoác ngoài chiếc áo khoác da quân đội mà cô vẫn hay mang. Xong đâu đấy Mai Anh vẫy taxi tới Arc-en-ciel để gặp Châu...

"Chị Ba! Lâu quá không gặp chị em lo quá. Mấy lâu nay chị sống thế nào."- Châu hồ hởi tiếp chuyện.
"Chị ổn. Nhưng có một vài chuyện..."
"Bên quân lực nói là chị xin xuất ngũ vì vấn đề hệ trọng..."
"Anh Hiền bị giết rồi...bên công an họ nhờ chị giúp..."

Châu không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay Mai Anh. Ánh mắt cô bé lộ rõ vẻ cảm thông. Đúng lúc đó,cô phục vụ mang ra một dĩa to cá chưng tương kiểu Hongkong...
"Ta làm miếng, chị Ba..."- Châu hồ hởi.
Mai Anh ăn nhỏ nhẻ từng miếng. Cá thơm, quyện với vị nước tương mặn mặn và vài sơi bún tàu dai sựn làm cô mê mẩn. Sau khi và hết chén cơm, Mai Anh hỏi Châu:
"Thế mọi người vẫn bình yên chứ? Lâu nay em làm gì?"
"Mọi người ổn cả chị ạ. Tụi em mới từ Nam Vang về được ba hôm. Em về quê phụ má trông vườn trái cây. Hôm nay nhân tiện ghé qua Sài Gòn nên tới thăm chị đây."
"Quý hóa thế. Thế còn chiếc tăng."
"Ở doanh trại rồi chị ạ. Sư đoàn mang về Việt Nam  bảo dưỡng, tận ngoài Huế. Sau khi chị đi thì có một chị khác về. Phạm Tiểu Ân, chị Bảy Ân."
"Con Bảy Ân hả? Nó là bạn thân hồi ở trường sĩ quan với chị."
"Chị Bảy về được hai hôm thì bắt đầu tiến công. Quân bên mình mất hơn cả tiểu đoàn. Chiếm được Nam Vang thì chính quyền tụi nó chạy miết lên biên giới với Xiêm.."
"Anh em không sao là ổn rồi. Chị thì vẫn một lòng với Hiền. Bọn nào đã giết ảnh...nhất định phải trả giá.."
"Chị nói đúng đó. Cần gì cứ nói với em.."

Chợt Mai Anh ôm lấy Châu và dựa đầu vào vai cô. Mái tóc dài và thân hình mập mạp của cô bé đã che cho Mai Anh khỏi một bóng người nhỏ thó đang đi về phía cô… Tào Lai, gã xì thẩu này làm gì ở Arc-En-Ciel đây chứ? Đã vậy gã không đi một mình. Hai bên gã là hai cô gái mặc đồ xường xám còn phía sau là một gã đô con khoác khẩu tiểu liên Sten. Tào Lai đi vào một phòng riêng, chỉ để lại gã cảnh vệ ở ngoài. Mai Anh một lúc lâu sau mới ngồi thẳng lại, mặt cô biến sắc. Châu thấy vậy bèn hỏi:
“Chị Ba sao vậy? Làm gì mà né như né tà vậy bà chị?”
“À...à không có gì...chẳng qua tao hơi say rồi. Châu đưa chị về nhé?”
“Bà này tưởng máu lắm ai dè uống rượu như thằn lằn uống nước cúng.”- Châu cười sảng khoái rồi gọi tính tiền.
Châu chở Mai Anh về đến trước cổng tòa nhà Hoa Mai thì cũng đã khuya. Quán chú Bụng cũng đã dẹp từ khi nào, chỉ còn lại mấy cái dù gấp gọn để ở cạnh cổng. Mai Anh ôm Châu thật chặt trước khi từ biệt, rồi như chợt nhớ điều gì cô quay lại nói với Châu:
“Châu có biết mối nào bán xe hơi cũ không mối cho chi với? Chị cần mua một chiếc xe…”
Châu ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:
“Em không biết mối bán xe… nhưng em biết một người bạn rao bán chiếc xe cũ mãi không được. Em cho số chị nhé?”
“Thế thì hay quá. Mà khi nào chị liên lạc với nó được?”
“Bây giờ cũng được nữa. Để em ấn số nó luôn.”
Nói rồi cô bé lôi cái điện thoại to đùng như cục gạch ra rồi hí hoáy ấn số điện thoại của người bạn. Một hồi đổ chuông thì bên đầu dây bên kia nhấc máy, một giọng con gái hơi cao:
“Alo? Minh Tú đây. Xin hỏi ai gọi thế ạ?”
“Tú gồ, tao Châu đây…”
“Châu nào…”
“Mẹ cái con này lú rồi á”- Châu gắt- “Châu cận, con bà Ba Lúa.”
“À con Châu béo….Mày ra lính rồi à. Dạo này mày làm ăn ổn không?”
“Tao ổn, mà tao không béo. Con quỷ này! Tao nghe nói mày rao bán chiếc Volga cũ mà phải không?”
“Ờ. Hình như tao ra giá kì quá hay sao mà xe bán ế còn hơn bánh bao chiều mày à. Mày có ai mua xe không thì cho tao cái mối.”
“Tao có ngay cho mày đây…”- Rồi cô chuyển máy cho Mai Anh.
Sau một hồi kì kèo, Mai Anh đã chốt giá chiếc xe Volga màu đen của cô ca sĩ Minh Tú với giá 1000 đồng. Cô ca sĩ nghiệp dư còn hào phóng thuê hẳn xe kéo tới trước cửa nhà Mai Anh vào ngay ngày hôm sau. Mai Anh cảm ơn cô ca sĩ rồi quay sang cảm ơn Châu. Cô bé mỉm cười rồi tạm biệt Mai Anh. Cô mỉm cười với Châu rồi cứ thế đứng vẫy cho đến khi chiếc Ford của cô bé chỉ còn là một chấm be bé cuối con đường.
Sáng hôm sau,khoảng 6h,  Minh Tú, trong bộ quần áo liền quần của thợ máy đánh chiếc Volga đen tới trước cửa tòa nhà Hoa Mai. Mai Anh đã đứng trước từ đó, cô nhẹ nhàng bước đến bắt tay Minh Tú. Mai Anh hỏi:
“Cô làm ca sĩ mà cũng phải bắt tay vào mấy việc dầu mỡ này sao?”
“À...thực ra ca sĩ chỉ là nghề phụ thôi chị ạ. Nghề chính của em là đây.”- Coo gái gõ vào cửa chiếc xe kéo cũ.
Rồi Minh Tú tháo móc chiếc Volga cho Mai Anh sau khi đã nhận tiền từ Mai Anh. Cô mỉm cười cất mấy tờ bạc vào túi rồi chỉ Mai Anh quanh chiếc xe:
“Động cơ V8 đó chị, vốn chỉ dành cho mấy bố mật thám Xô Viết. Em thó được từ mấy ông thủy thủ đó. Nếu chị cần sửa chữa thêm gì thì cứ nói em.”
“Cô có lắp được kính chống đạn không?”
“Được chứ”- Minh Tú mỉm cười nháy mắt với Mai Anh- “Với chị thì em còn lắp được nhiều thứ hơn.”
Mai Anh cười nhạt rồi đưa thêm cho Minh Tú một xấp bạc nữa.
“Hai ngày nữa tôi đánh xe tới chỗ cô nhé. Tôi về quê có chút việc rồi hẹn cô lắp sau vậy.”
“Dạ, chị cứ theo địa chỉ này.”- Minh Tú đưa cho Mai Anh một danh thiếp rồi lên xe lái đi. 
Mai Anh ngồi vào chiếc Volga, hít hà mùi da thoang thoảng từ bộ ghế ngồi. Cô mở máy xe và động cơ bắt đầu vang lên những tiếng gầm gừ. Cô đạp ga vài cái cho quen rồi sang số phóng đi. Cô vượt cầu Sài Gòn, để lại sau lưng thành phố với những tòa nhà đang lập lòe ánh đèn từ những biển quảng cáo cỡ lớn, trực chỉ hướng về Ô Cấp. Đường xa lộ vắng tanh, hai bên chỉ có đồng lúa và đồng lúa. Lâu lâu mới có một đoạn mở rộng về hai bên để xe bị hỏng tránh vào. Người dân từ mấy làng quanh đó mang quà ra bán ở mấy khúc đường tránh đó, để khi có mấy chuyến xe khách đi qua cho hành khách xuống ‘giải quyết’ họ mua. Mai Anh tăng tốc, kim tốc độ dần đến số 100. Gió lùa vào trong xe mát rượi, làm tung lên mái tóc mượt của cô. Đường xa lộ sáng sớm còn thưa xe, chỉ có mấy đoàn xe quân đội nằm im lìm bên rìa đường. Mai Anh liếc nhìn mấy chiếc tăng nằm bên đường đó, ánh lửa lập lòe từ chiếc bếp nhỏ và mấy chiếc bóng vây quanh nó. Cô chợt nhớ đến đồng đội của mình, những tiếng cười, trò đùa tếu táo của cậu Minh, mấy trận cãi nhau ‘cho vui’ của Minh và Châu và mấy câu cà khịa ngược lại của cậu Duy. Rồi cô lại nghĩ đến Hiền, cái đêm cuối cùng anh ở bên cạnh cô, anh đã sợ. Ôi cô ghét phải nhìn anh sợ như vậy! Mải ngập tràn trong suy nghĩ, Mai Anh chợt mất kiểm soát tay lái và suýt đâm phải con lươn sắt ở giữa đường. Cô giậm phanh rồi đánh tay lái. Chiếc Volga trượt một đoạn dài trước khi dừng lại ở đoạn đường tránh gần đó. Mai Anh về số rồi tắt máy xe. Cô gục hai tay lên tay lái, và mặc cho mái tóc đang lòa xòa ở trước mặt, cô khóc. Mai Anh cảm thấy mình thật yếu ớt, thật thảm hại khi cô không tìm được một lối đi nào cho đống suy nghĩ trong đầu. Cô cứ gục đầu như thế, nhắm mắt lại để ngăn nước mắt chảy ra. Cứ như vậy cho đến khi Mai Anh nghe thấy mấy tiếng gõ lên kính xe. Cô ngẩng lên. Một bà lão cắp rổ bánh cam đang co ro ở phía bên kia cửa kính. Cô kéo kính xuống và mua cho bà hẳn chục chiếc. Đưa cho bà tờ giấy mười đồng in hình con cá chép nhăn nheo vào tay bà, Mai Anh bỗng thấy mắt bà rực sáng niềm hy vọng. Một người chỉ cần 5 đồng để nuôi một hy vọng nhỏ, huống chi cô có nhiều hơn bà cụ này. Cô mỉm cười rồi nói với bà: “Cháu cảm ơn” trước khi tiếp tục lái xe đi.
Mai Anh đậu xe trước một ngôi nhà có cổng sơn đỏ nằm trong một con hẻm nhỏ ở thành Ô Cấp. Cô đậu dưới bóng một cây bông gòn lớn, hướng mắt nhìn về ngôi nhà. Ngôi nhà đó là nhà của gia đình mẹ cô trước kia, giờ chỉ còn lại bà và hai người dì. Mai Anh nhìn ngôi nhà rồi lại nhìn vào hộc găng tay, nơi chiếc hộp an toàn của cha cô nằm đó. Cô có nên vào không? Dù gì đi nữa cô cũng đã bị chỉ trích rất nhiều, không phải bởi bà mà là bởi lũ em con dì cậu hám lợi hơn tình nghĩa, vì đã tham gia quân đội và không mang đồng nào về cho nhà, đúng hơn là cho những thú vui của chúng. Mai Anh thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng mở cửa xe rồi tiến lại gần ngôi nhà. Nhưng cô phải dừng lại giữa chừng. Bên trong căn nhà vọng ra tiếng quát tháo:
“Thằng Nhuận đâu, tao nói mày được cầm vào cái máy của tao bao nhiêu tiếng? Hả thằng ôn con !”
Một tiếng “dạ” kéo rất dài và xen lẫn mấy tiếng khạc nhổ. Một lúc im lặng lâu sau lại có tiếng gắt, lần này rõ mồn một tiếng của bà:
“Thằng mất d*y, mày có nghe mẹ mày nói không hả? Tao có chết cũng không nhắm mắt xuôi tay với mày.” 
Lại cái tiếng “dạ” khàn khàn rồi có tiếng léo nhéo đòi cơm. Mai Anh đứng áp vào chiếc cổng sơn, bật khóc. Dù tình máu mủ gia đình có quan trọng đến thế nào, cô cũng không thể nào chấp nhận được thái độ của lũ em này, dù cô có kính trọng bố mẹ chúng đến nhường nào đi chăng nữa. Mai Anh cứ đứng nấp sau cánh cổng của chính  ngôi nhà của mẹ cô như vậy, tay cô siết chặt chiếc hộp bằng thép lạnh. Số tiền này, 5 triệu đồng, nhiều hơn tất cả những gì mà dì Hợp, em của mẹ cô- một giáo viên tiểu học, có thể làm được trong một niên học, liệu có được đến tay của dì và bà, hay lại bị lũ ôn con kia ăn chặn để đánh đề và tiêu vào những thứ quần áo? Mai Anh nghiến răng. Nhưng nếu không đưa những di vật này của cả cha mẹ cô đến tay bà, cô sẽ càng bứt rứt hơn. Thế rồi, thở dài sượt một cái, Mai Anh nhẹ nhàng đặt chiếc hộp trước cổng rồi gõ cửa, sau đó chạy thật nhanh về chiếc xe để nhìn. Khuất dưới tán cây bông gòn, Mai Anh nhìn thấy cánh cổng hé mở, và dáng người nhỏ bé của dì Hợp hiện ra. Mái tóc dì đã cắt ngắn, xơ xác. Khuôn mặt vốn tròn trịa giờ tóp đi nhiều phần, đã có cả nếp nhăn. Dì Hợp cầm chiếc hộp lên và mở ra, sau đó Mai Anh nghe dì nói vọng vào nhà, giọng như bắt được vàng:
“Mẹ ơi, ra xem này!”
Lúc đó thì Mai Anh mỉm cười. Cô đã đưa được cha mẹ về nhà rồi. Giờ cha mẹ cô sẽ được yên nghỉ, được nhang khói đàng hoàng. Đợi cho cánh cổng nhà khép lại, Mai Anh mới từ từ lùi xe ra khỏi hẻm. Cô chạy một vòng quanh bờ biển, để cho làn gió mát mẻ tấp vào mặt sảng khoái. Giờ đây, công việc gia đình Mai Anh tạm gác lại, cô còn một cuộc chiến dài đẳng ở trước mặt.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net