Phần 2: Mùa Xuân Đầu Tiên- Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau
Sài Gòn

Mai Anh thả người ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu xanh đã bạc màu của quán nước ven đường, thẩn thơ nhìn dòng người xe qua lại nườm nượp. Mới đó mà đã gần hết một tuần, kể từ khi cô trở về từ chiến trường. Công việc khi trở về nhiều cũng như khi ở chiến trận. Vừa đặt chân xuống bến xe Miền Đông, bến xe lớn nhất thành Sài Gòn, Mai Anh đã phải bắt luôn chuyến xe đi Ô Cấp (Vũng Tàu) để hỏi thăm người bà, người thân còn lại duy nhất của cô. Hai ngày sau cô quay lại Sài Gòn, quay về nhà, một căn hộ một phòng ngủ nhỏ nhắn ở tòa nhà Hoa Mai, ở góc đường Bạch Đằng Nguyễn Hữu Tiến, gần bờ sông. Hằng ngày Mai Anh chỉ việc ăn, ngủ, mang đồ đi giặt và tối đến thì uống nước ở quán nước gần nhà nơi cô đang ngồi đây. Hiền có đến mấy lần. Lần đầu anh đến, cô và anh đã có một đêm giông bão quay cuồng. Cô nhớ anh đã nói, khi hai người đã mệt lử ở trên giường:
"Em vẫn như lần cuối cùng anh gặp em. Anh nhớ em lắm, cô bé ạ"
Và cô nhớ rằng cô đã vuốt ve mái tóc của anh và nói rằng cô yêu anh đến nhường nào...

"Dạ cô dùng chi....A! Chào bà quan một. Lâu quá hông thấy bà ghé."
Mai Anh bị cắt đứt khỏi dòng hồi ức bằng tiếng nói nhẹ nhàng của ông chủ quán. Chỗ quán nước này là nơi Mai Anh vẫn thường hay lui tới, là một quán nhỏ của ông chủ tên Bụng. Ông người Hoa, rất tốt tính và hay có sở thích gọi cô là "bà quan một".

"Chú cho một bia đi..."
"Bia gì, thưa bà"- ông Bụng đon đả- "có bia Lào, bia Xiêm, Sài Gòn..."
"Cho một bia Xiêm"
"Dạ"- rồi ông Bụng quay vào trong quán nói to -" Cho một bia Xiêm cho bà quan một nha!"

Mai Anh chờ ông Bụng quay đi rồi lại nhìn ra đường phố. Sài Gòn đổi mới nhiều so với khi cô đi 3 năm trước. Nhiều nhà cao tầng hơn, những biển quảng cáo neon sáng lập lòe loáng cả một dải sông dài. Trên phố người qua lại tấp nập, có thêm nhiều xe hơi, xe honda hơn trước. Mai Anh nhâm nhi chất men trong chai bia Xiêm có nhãn in hình một con cọp với những chữ ngoằn ngoèo, cảm nhận chất men cay thấm vào người mình. Cô nhớ lại: hình như hôm nay Hiền đến....

Chợt có một tiếng choang rất lớn. Một gã thanh niên, có lẽ mới 18, 19 gì đó, mặc một chiếc sơ mi hoa hòe phanh ngực đang đứng trước mặt cô. Hắn mua máy tay chân theo điệu kung fu mấy cái rồi cầm luôn chai bia của cô leo lên chiếc honda đã chờ sẵn. Gã thanh niên cười rú lên khi chiếc xe phóng nhanh vào dòng người xuôi ngược...

"Bọn láo cá chó ! Ngộ chán nó quá mà! Lần sau ngộ gọi cảnh sát...."
"Thôi mà chú" -Mai Anh an ui- "Tụi nó con nít ranh chú kệ đi. Đây tôi trả tiền cho chú chai bia. Chú khỏi thối nha."

Và cô đưa cho ông Bụng một tờ 5 đồng in hình Trần Hưng Đạo màu đỏ. Ông Bụng cảm động mếu xệch đi. Ông nói:
"Ngcảm ơn cô. Lần sau đến nữa nhé!"
Mai Anh vẫy chào ông chủ quán rồi rảo bước về tòa căn hộ cách đó không xa.

Chiếc thang máy ọp ẹp đưa Mai Anh lên tầng 5 của tòa nhà Hoa Mai. Mở cánh cửa gỗ mỏng lét của căn hộ, Mai Anh bước vào trong. Bên trong căn phòng được  bài trí gọn gàng: một bộ salon và cái bàn nước nhỏ xinh, chiếc tivi tai thỏ, bếp và tủ lạnh ở một góc phòng khác và trên tường là một vài bức ảnh đóng khung xinh xắn. Mai Anh thay bộ đồ ngủ rồi ngồi phịch xuống ghế salon bật tivi. Truyền hình đang ở khung giờ phim, kênh nào kênh nấy chiếu đi chiếu lại những bộ phim drama nhạt toẹt, chỉ toàn nước mắt. Mai Anh chuyển kênh, xem một bộ phim tài liệu động vật cho giết thì giờ trong khi đợi Hiền...

Cộc...cộc...cộc....

Mai Anh mở cửa. Là Hiền. Anh mặc quân phục sĩ quan, mũ nồi giắt trên ngù vai và trông anh có vẻ mệt mỏi. Hiền ôm chầm lấy Mai Anh và xô cô vào nhà, không quên đóng sầm cánh cửa lại phía sau. Thả mình, và cả người yêu mình xuống ghế, anh nói:
"Em này, còn gì ăn không? Anh đói quá."
Mai Anh tinh nghịch véo anh một cái rồi vào bếp pha gói mì, thứ mì gói giấy hiệu Con Tôm chỉ có gói muối. Hiền vừa húp mì soàn soạt vừa nói:
"Chưa nói với em, anh nghỉ bay rồi..."
"Thế sao!"- Mai Anh ngạc nhiên- "Thế giờ anh làm gì?"
"À...họ điều anh về Sở Chiêu hồi(*). Anh làm bên phản gián, làm việc với mấy cậu SAS(**) ấy mà."
"Oách nhỉ?"- Mai Anh cười khì- "Chắc lần này anh đổi đời đến nơi rồi."
Hiền cười, nhưng mặt anh lộ vẻ buồn. Anh nói, sau khi đã ăn xong tô mì:
"Nhưng em ạ, dạo gần đây anh đang bị theo dõi..."
"Ai? Ai theo dõi anh cơ?"
"Anh nghĩ....anh nghĩ rằng đó là bọn phản động...bọn hội kín..."
"Như ở trên đài sao? Anh nói thật không?"- Mai Anh vồ vập.
Hiền khẽ gật. Mai Anh ngồi lặng người. Không lẽ người tình của cô đang gặp nguy hiểm. Ba năm ở bên nhau, dù không phải là vợ chồng vì Mai Anh đã mất hết gia đình nên không dám ra mắt đàng trai, nhưng Hiền là tất cả những gì cô có. Để anh gặp nguy hiểm, cô không đành lòng...

Đêm đó Hiền ngủ lại nhà cô. Mai Anh thao thức, cô quay qua nhìn Hiền đang ngủ say, nhìn hơi thở phập phồng trên ngực anh. Cô muốn bắn ngay kẻ nào đang đe dọa cuộc sống của anh và cô. Bình thường cô rất vui vẻ nhưng hễ động đến những người thân thiết với cô, Mai Anh sẵn sàng ra tay. Nghĩ vậy cô yên tâm đặt tay lên người Hiền và ngủ thiếp đi....

Những ngày sau là những ngày Mai Anh cảm thấy như là những ngày vui nhất. Bỗng nhiên người trong khu nhà thấy bóng dáng bà quan một, người là tâm điểm dè bỉu của mấy bà có chồng trong khu nhà, xách giỏ đi chợ. Đúng là Mai Anh sáng nào cũng xách túi đi và lúc về thì bưng một túi giấy to rau củ và thức ăn. Người ta lại bàn tán liệu cô ta đã thay đổi thành một người phụ nữ đủ công dung ngôn hạnh? Nhưng đó là chuyện của người ta, còn Mai Anh thì đang rất vui, vì ngày nào Hiền cũng ghé ăn cơm chứ không rủ cô đi hiệu ăn như trước. Một tối, hai hôm trước khi hạn nghỉ hai tuần của cô kết thúc, Hiền gõ cửa rất muộn. Anh đã báo cho cô hôm nay anh không ăn tối. Mai Anh mở cửa và Hiền lách vào. Anh bảo cô ngồi bên anh, và với vẻ trịnh trọng, anh đưa cho cô xem một tập hồ sơ...
"Đây là những kẻ anh đang điều tra... bọn phản động."

Mai Anh nhìn vào những cái tên. Toàn bộ là những người làm ăn lớn, chủ phòng trà, sàn nhảy, hãng buôn, cả người trong hoàng tộc nữa. Hiền nói:
"Em trở về đơn vị hãy cẩn thận. Có thể chúng biết em và anh quen nhau, sẽ xử em để bịt đầu mối..."
"Anh đừng lo."- Mai Anh quả quyết- "Có cái này bọn chúng làm gì được em."

Và cô cho anh xem khẩu súng lục Xanh Etienne của cô. Hiền cười khì và xoa đầu Mai Anh:
"Em đúng là...Vậy thì anh yên tâm bọn này không dám động vào em rồi."
Và đêm ấy, hai người bọn họ đã có một đêm bốc lửa, bão táp ngả nghiêng. Khi cả hai đã thấm mệt, Mai Anh nằm ôm thật chặt người yêu của mình, cô thì thầm vào tai anh rằng cô yêu anh rất nhiều trước khi ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh. Mai Anh không hề biết rằng, bão táp sắp ập đến tâm hồn yêu đời của cô...

-Hết-









(*)Sở Chiêu hồi: Một cơ quan an ninh thuộc bộ Binh, thuộc quản lí của quân đội, chuyên trách về tình báo và an ninh mức độ quốc gia và quốc tế , ngoài ra cơ quan này cũng phụ trách chiêu hàng quân địch ngoài mặt trận.( Cụm từ Chiêu hồi là để chỉ sự quy hàng về với chính nghĩa).

(**) SAS(viết tắt tiếng Anh của Special Air Service/Đặc nhiệm Không quân): đơn vị ưu tú nhất của quân đội Quốc gia Việt Nam, được huấn luyện theo phong cách của lực lượng SAS của Anh, chuyên thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt và chống phản động. Quyền điều động đơn vị này do đích thân Hoàng đế ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net