Chờ Ngày Được Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh cưới nhau là do hai bên gia đình ép buộc . Cô từ khi gặp anh lần đầu tiên thì đã có tình cảm với anh , nhưng anh lại không , một chút say nắng vì cô cũng không có . Đêm tân hôn cô rất vui. Nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu 1h trôi qua, rồi lại 2h trôi qua , đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu hết . Chỉ một mình cô trong căn phòng lạnh lẽo ngồi một góc khóc thút thít như một đứa trẻ , cô là một người khá mạnh mẽ nhưng không ngờ bây giờ lại khóc vì anh , vì một người không yêu mình , khóc một hồi lâu cô thiếp đi lúc nào cũng không hay . Sáng hôm sau , cô thức dậy thấy mình vẫn đang nằm trên nền đất lanh lẽo , cô bước từng bước nặng nhọc vào nhà tắm 15p sau.... Cô bước ra với một chiếc đầm đơn giản , màu trắng bước xuống nhà , mọi người đều kính trọng cô lễ phép chào hỏi :

" Chào bữa sáng thưa cô chủ "

Nhưng khi bước vào phòng khách một cảnh tượng vô cùng đau đớn đập vào mắt cô . Cô thấy anh và một người phụ nữ có thân hình bốc lửa ngồi trên đùi anh , cô đau đớn tột cùng của sự tuyệt vọng , cô cố kìm nén nước mắt nhưng tại sao nó lại cứ tuôn mãi . Anh còn tuyên bố với tất cả người làm trong nhà:

"Cô không phải cô chủ trong căn nhà này mà chính là Minh Tâm ( ả ta )".

         Mỗi ngày cô đều phải chịu đựng nỗi nhục không giữ được anh mà còn phải chứng kiến anh và ả ta ân ái . khi anh vắng nhà ả đều bắt cô làm tất cả mọi việc trong nhà như một con ở . Có một lần ả nghe đc tiếng xe anh về ả lấy tay cô tát ả một cái và giả bộ thành bạch liên hoa nói cô tát ả còn nói với anh cô bắt ả phải rời xa anh nếu không xe đánh ả " ả sợ lắm " cô vì yêu anh mà nhẫn nhịn , không chấp nhất với ả .

           Khi anh và ả giận nhau anh thường uống rựu say và đem cô ra phát tiết, nhưng đều kêu tên ả cô buồn lắm . khoảng 1 tuần sau cô cảm thấy khó chịu trong người và cô đã thử đi khám , bác sĩ thông báo cô có thai, cô vui mừng khôn siết. Khi về đến nhà cô liền báo với anh , nhưng anh không hề quan tâm mà còn tỏ thái độ căm ghét đối với cô anh còn thẩy cho cô một câu máu lạnh :

"Cô không xứng đáng làm mẹ con của tôi , phá nó đi ".

"Nhưng tại sao , đứa trẻ vô tội , nó là con của anh mà "cô nói .

"Tôi nói phá , là phá "anh nói

" Nếu anh không giữ nó , thì tôi sẽ hi sinh cái mạng của mình để giữ nó". "TÔI HẬN ANH"

Nói rồi cô chạy một mạch ra khỏi nhà , do không để ý cô bị một chiếc xe đâm vào , cô nằm trên mặt đường cầu cứu với giọng yếu ớt như còn chút hơi thở cuối cùng để kêu mọi người giúp sinh linh bé bỏng chưa được tạo nên hình hài nằm trong bụng mình.

                                                                                                                                                                                                             LẦN ĐẦU TIÊN VIẾT TRUYỆN , KHÔNG HAY XIN MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM, GẠCH ĐÁ XIN NHẬN                                                                                     HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net