Cuộc chiến chinh phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài thân thiết với My, Nam nhận ra My chính là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Và anh cũng đã vạch ra cho mình một kế hoạch cưa cẩm hoàn hảo. ..

Đã gần một tuần nay ngày nào My cũng nhận được một bông hồng và dòng nhắn gửi "hi vọng cậu cho mình cơ hội". Cô đang rất khó xử không biết tuần sau đi học phải đối diện với Quân thế nào thì lại liên tục nhận được bưu kiện hoa thế này...

"Thằng bé tích cực như vậy, con cũng nên cho nó một câu trả lời chứ!"'bà Hoàng từ trong bếp bước ra

" Cậu ấy cứ làm thế này, con càng khó xử. Thật sự là con cũng không biết bây giờ con muốn gì nữa"

My chịu sức ép rất lớn từ cả hai người con trai. Đáng thương cho Quân vì anh lại không hề biết mối nguy hiểm đang rình rập. Bản thân Quân không muốn dồn ép My, muốn cho cô có thời gian suy nghĩ thật kĩ nên sau ngày ở vườn hoa anh chỉ là nhắn tin quan tâm, âm thầm ở bên cô, âm thầm bảo vệ cô mà thôi. Quân còn nhớ rõ câu nói của bà ngoại trước khi mất " kiên nhẫn là chìa khóa cho thành công" Có điều, Nam cũng đã "xuất chiêu" rồi, những bông hoa hàng ngày gửi đều đặn đến nhà My chính là "lời thách thức"'của anh đấy a
__
_________________________

Sau một tuần nghỉ ngơi thoải mái, học sinh toàn trường đều đến lớp với tâm trạng thoải mái, vui vẻ, hừng hực khí thế.

"Cô cô ...." Trung cửa từ ngoài chạy vào. Cả lớp đứa nào đứa đấy chạy tứ lung tung như đàn ong vỡ tổn

" chúc mừng năm mới, cả lớp"

"Chúc cô năm mới vui vẻ ạ, cung hỉ cung hỉ"

" năm nay vì thành tích học tập của lớp chúng ta rất tốt. Cô và ban phụ huynh đã quyết định thưởng cho chúng ta một chuyến dã ngoại đầu năm"

"Yeeeeee" cả lớp hò hét ầm ĩ, đập bàn đập ghế

"Bây giờ thì vào bài học mới. À, Ngọc My hết tiết này xuống gặp cô"

"Cô ơi nghỉ đi ạ, hôm nay ngày đầu năm mới mà cô."

"Vậy thì hôm nay chúng ta đi dã ngoại tại chỗ tuần sau không đi nữa nhá" Cô thật là thâm hiểm. Nhắc đến Giáo viên văn thì biết là không thể cãi được rồi. Mặc dù cũng không hứng thú lắm nhưbg tiết văn đối với bọn họ cũng trôi qua rất nhanh bởi đối với dân chuyên văn thì dù không có tinh thần thì văn cũng có một sức hút đặc biệt

"Cô tìm em ạ?"

"Sắp tới trường tổ chức thi viết luận xã hội, hiệu trưởng muốn em cùng chấm thi với các thầy cô"

"Em ạ? Thôi ạ, em cũng chỉ là học sinh làm sao đủ tư cách chấm điểm cho các bạn ạ"

"Là hiệu trưởng đặc.biệt nhờ, các thầy cô trong ban cũng đã đồng ý chứng tỏ họ rất tin tưởng e, e ko nên phụ sự tin tưởng họ. Hơn nữa em đã giành giải nhất trong kì thi văn học quốc tế, dù là bạn bè cũng không ai dám không phục."

"Vâng ạ, e sẽ cố gắng"

"Được rồi em về lớp đi"

"Em xin phép ạ"

__________________

Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa gì Mà đã hết một tuần.

"Cô cô, hai ngày nữa con sẽ về, cô phải tự chăm sóc tốt cho mình đấy" My lưu luyến chia tay bà Hoàng

"Cha bố cô. Con tự lo cho mình tốt đi không phải lo cho cô. Nhớ cẩn thân biết chưa, đừng có để bị thương, nếu để chảy máu sẽ rất nguy hiểm đấy, lên trên núi không có bệnh viện đâu"

"Con nhớ rồi mà. Cô cũng thế, bảo trọng. Sắp muộn rồi con đi đây ạ. Yêu cô" My ôm chặt lấy bà

"Myyy, nhanh lên , còn có mỗi mình cậu đấy" linh từ đằng xa gọi với tới

"Xin lỗi"

"Lỗi phải gì. Nhanh nhanh"

My lên xe, nhìn vào vị trí ngồi "đặc biệt" của mình mà cười không nổi. Bên cạnh là.... Mạnh Quân. Thôi thì nhắm mắt ngồi bừa đi làm gì còn lựa chọn nào khác âu

"Xuất pháttttt"

Thịch..thịch...thịch
Trời đất ơi cái bầu không khí này, khó chịu chết mất. Không hiểu sao từ ngày cô biết Quân thích mình thì cô lại không thể nào tỏ ra không có gì như với Nam. Cảm fiác của cô với Nam và Quân rất khác nhau. Đối với cô, ở bên cạnh Nam rất thoải mái, có thể làm gì mình muốn làm , nói gì muốn nói, giống như em gái với anh trai.. rất thân thiết. Nhưng với Quân thì lại khác, rất khác, ở bên cạnh cậu My cảm thấy rất ấm áp, rất yên bình nhưng cô lại không thể nào không để ý đến tâm trạng của Quân mà muốn nói gì thì nói. Suy nghĩ, suy nghĩ My ngủ thiếp đi lúc nào không hay
»bịch» Quân quay sang bên cạnh thì thấy ai đó đã ngủ từ lúc nào, còn có thể tự nhiênn gục vào anh nữa chứ. Tốt nhất cậu đừng dựa vào ai khác. Quân đưa tay chỉnh lại đầu My đặt trọn vẹn vào vai mình. Cảm giác này thật sự vui vẻ lạ thường a, giá như lúc nào cũng có thể được như vậy.

"My ơi, đến nơi rrồi. My" Quân khẽ gọi

My tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, phát hiện ra mình ngủ trên vai Quân khiến mặt cô nóng ran, đỏ bừng

"Mình.."

"Đến nơi rồi. Xuống thôi"

"Xin chào cả lớp. Tập trung, tập trung"

"Cô đến sớm thế ạ"

"Đương nhiên phải đến sớm đàm phán cho các em rồi. Chào mừng đến với buổi dã ngoại của 11Văn. Hai ngày hôm nay, chúng ta sẽ chơi hết mình, bỏ qua chuyện học tập. Ok???"

"Okkkkk"

.
Một ngày trôi qua trong vui vẻ, bọn.nó đã chơi rất nhiều những trò chơi tập thể. Đối với học sinh trong thời đại kĩ thuật phát triển như hiện nay thì những chuyến đi dã ngoại như thế này rất hữu ích. Lâu lâu tách mình ra khỏi công nghệ thông tin để hòa mình vào thiên nhiên hoang dã cũng rất tốt. Sau một ngày vui chơi thoải mái, cả lớp cùng nhau quây quần bên lửa trại, cùng nhau hát hò, chơi nói thật hay thử thách cũng rất thú vị. Mọi người qua chuyến đi này đều có thể hiểu thêm về bạn mình, thắt chặt tình đoàn kết.

"Quân Quânn"

"Mình hỏi. Nào nào nghe đây. Quân, mọi người rất thắc mắc, cậu nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, con gái xếp hàng theo cậu. Nhưng cậu lại chả có chủ nhân nào cụ thể, cũng chả dính vào ai. Có thể lí giải chút ko?"

"Trả lờii đê. Nói thật nhá"

"Thực ra...tôi đã có chủ nhân rồi. Nhưng tôi ko thể nói cho các cậu nên đừng hỏi cho mất công"

My nhân lúc mọi người không để ý bỏ ra ngoài đi dạo. Không hiểu sao khi nghe Quân nói cậu đã có chủ nhân, cô cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác như kiểu bị mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Lang thang một hồi cô phát hiện ra mình đã bị lạc vào trong rừng.

Đây là đâu? Sao cô lại ngu ngốc đi vào cái chốn này cơ chứ? Nhịp tim của My bắt đầu không ổn định. Trước đây cô đã từng bị bắt cóc, bị dọa cho một trận, từ đó My bắt đầu bị sợ không gian hẹp và tối. Cô ngồi sụp xuống , sợ hãi gục mặt vào đầu gối cố gắng điều chỉnh lại hô hấp. Trong đầu cô lúc nào trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ đc bất cứ điều gì. Dưới ánh đèn mờ ảo của điện thoại, cô lần nữa cố gắng lần mò tiến theo vài bước. Chỉ có điều ở đời đã xui rồi thì cái xui nàu cứ chồng lên cái xui khác

"Á.á.á........"

______________

My đi được một lúc thì Quân cũng phát hiện ra sự biến mất của cô. Mọi người lúc này đều đang ráo rác đi tìm. Quân cầm đèn pin chạy vào trong rừng, lòng cậu nóng như lửa đốt.

"Ngọc Myyy, ... Ngọc My"

Ở gần đó có một cô gái nhỏ sức cùng lực kiệt, trong giây phút tuyệt vọng nhất cô lại có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc. Chỉ có điều, cô không còn đủ sức để gọi to tên của cậu

"Quân... cứu.. mình. M..mạnh..Quân " My ngất lịm đi, trong tâm trí vẫn không ngừng gọi tên cậu

Giây phút Quân nhìn thấy My, con tim cậu như nghẹn ứ lại, đau nhói.

"Thảo My, tỉnh lại đi. My, My. ... a xin e tỉnh lại đi, đừng làm a sợ......" Quân bế thốc My lên, sợ hãi chạy về phía lớp mình

Khi cô tỉnh lại mặt trời cũng đã lên cao. My muốn vịn người ngồi dậy thì phát hiện ra tay mình đang bị ai đó nắm chặt cứng. Quân gục mặt ngủ quên bên cạnh giường của cô, dường như cậu chưa từng bỏ lỡ một phút nào ở bên cô, quan tâm lo lắng cho cô. My chỉ nhớ trong lúc đang chật vật dò dẫm tìm đường thì bị hụt chân, rơi xuống núi, có ai đó đã ôm chặt lấy cô và lăn xuống. Trong không gian tối tăm như thế cô đã không thể biết được ai là người đã cứu cô, dù gọi thế nào cũng không được. Chân cô cũng bị trật khớp không thể cử động, vốn đã không thể nào tìm được người đó. Rồi cô nghr được tiếng Quân gọi mình, nhưng sức lực mà cô còn lại không đủ để gọi cậu ấy. sau đó trước khi ngất đi đã kịp nghe tiếng cậu, còn có cảm giác được ai đó nhấc bổng người lên ko trung. Chỉ đáng tiếc điều cô nên nghe lại không thể nghe được. Trong lúc Quân bế My chạy đã rrất sợ hãi, sợ mất đi người con gái này, sợ để vụt mất hạnh phúc mà cậu chưa từng được nắm giữ. Và rồi trong lúc sợ hãi nhất cậu đã hi vọng Thảo My có thể nghe được tiếng nói từ tận sâu trong trái tim cậu mà chưa có cơ hội để nói ra " Thảo My, anh yêu em""

Quân cựa mình rồi tỉnh dậy thì thấy My đang ngồi tựa người vào thành giường, đầu hướng ra cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào gương mặt kiều diễm khiến cậu có cảm tưởng cô giống như một thiên thần mà ông trời tặng cho cậu. Nhất là lúc cậu nhìn xuống hai bàn tay nắm chặt lấy nhau thì tâm tình đột nhiên tốt lên hẳn. Cậu có biết đâu trong lúc cậu đang say giấc nồng thì cô phảo khổ sở như thế nào mới ngồi dậy được khi chân thì băng trắng còn tay thì bị cậu "còng" cứng

"Cậu tỉnh rồi sao không gọi mình dậy??

"Cậu ngủ ngon như vậy, sao mình nỡ làm phiền"

"Nhưng mà Quân à, ai đã cứu mình???"

"Mình đã nhìn thấy cậu trong trạng thái rất thê thảm, cũng may mình đến kịp không thì biết làm sao hả? Cậu có biết mình lo lắm ko? Xin cậu đấy, tim mình không dc tốt, cậu có thể đừng làm mình sợ nữa ko???"

" Xin lỗi,, mình không cố ý đâu"

"Dc rồi, nếu muốn đi đâu thì báo cho mình một tiếng, mình sẽ làm vệ sĩ cho cậu,đi một mình nguy hiểm lắm."

"Ò, tuân mệnh. Nhưng mà, lúc cậu cứu mình ở đó không còn người nào khác sao???"

"Cậu đi cùng ai nữa à? Không lẽ vẫn còn người mắc kẹt trên núi à????"

" Vậy là không có à?"

"Lúc đấy thấy cậu ngất đi mình chỉ nghĩ làm sao nhanh đưa cậu về không nghĩ ở đấy có người."

"Cchắc lúc rơi xuống núi mình gặp ảo giác r" Đột nhiên My cảm thấy choáng váng đầu đau như búa bổ

" Không khỏe chỗ nào hả???" Quân vô cùng sốt sắng

"Không sao. Chỉ hơi choáng váng thôi"

"Nằm xuống trước đi. Tôi đi gọi bác sĩ"

"Đừng đi, tôi xin cậu đấy" My nắm chặt lấy tay Quân khi cậu định quay người bước đi

"Tôi sẽ lập tức quay lại, không sao đâu"

"Đừng mà, xin cậu..." My đưa đôi mắt van nài nhìn Quân. Nói thật bây giwò cô rất sợ phải ở đây một mình. Mặc dù trời đã sáng nhưng cô vẫn có cảm giác rất nóng ruột, có cảm giác như giây phút ng con trai này bước ra sẽ có chuyện xảy đến.

"Được rồi, tôi ở đây vs cậu, nhắm mắt ngủ đi" Quân đưa hai tay nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn trong tay cậu. Cô gái nhỏ này có quá nhiều bí mật, có quá nhiều vết thương. Cậu rất muốn bảo vệ cô, chỉ hận nỗi cậu gặp đc cô quá muộn, cậu không hiểu gì về cô hết. Thảo My, yên tâm đi, anh nhất định sẽ bảo vệ e thật tốt, làm đứa cháu ngoan của ông nội. Có Quân ở bên cạnh My có thể yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ

"My sao rồi????"

"Vừa mới tỉnh dậy thôi. Nhưng còn yếu lắm. Ra ngoài thôi. Đi" Quân đứng dậy vỗ vai Bảo rồi bước ra
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net