Ngọc My.....anh về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay tại sân bay Nội Bài xuất hiện một chàng thanh niên trẻ, ở anh toát ra một thuứ ánh sáng dịu nhẹ khiến người khác cảm thấy thoải mái ấm áp

"Anh, ở đây"

" Cuối cùng thì anh cũng chịu về rồi ha. Đi chơi sướng quá chứ gì?"

" Anh mày đi học chứ ko phải đi chơi! Bố mẹ khỏe không?"

" vâng hai đại ca lúc nào cũng chỉ nhắc đến Thiên Hoàng. E hình như đã mất đi vị trí số một rồi . Aigoo đau lòng quá đi"'' Nam mặt mày nhăn nó, giả vờ ôm đầu khổ sở

" về, đứng đấy mà thao thao bất tuyệt"" Người đó kéo vali đi thẳng ra cổng. Nam lại khổ sở chạy đằng sau

Người con trai đó chính là Trịnh Thiên Hoàng - con trai của hiệu trưởng trường Hoàng Thiên và cũng là anh trai của Bảo Linh- Bảo Nam. Tuy nhiên sự thực đằng sau thì không phải như vậy......

"Chuyện anh nhờ em thế nào rồi???"

" Đúng rồi, ngưòi đó là ai??? Anh quan tâm như thế, không lẽ...."

" Đừng có vớ vẩn. Mau nói đi, nhiệm vụ của em"

" Em đã tìm hiểu rồi 3năm trước gia đình My bị tai nạn, chỉ có My là may mắn qua khỏi, hiện tại cô ấy đang sống cùng ông nội. Có vẻ cuộc sống khá tốt, ông nội cô ấy cũng rất quan tâm đến cô ấy. Có điều...."

"Có điều...."

" hình như trong quá khứ của My vânx còn chuyện đau buồn gì khác khiến cô ấy không thể quên được. Hôm trước e còn tình cờ nghe thấy cô ấy nhắc đến một ngưòi con trai nào đó, có vẻ rất quan trọng"

Nghe đến đây tâm trạng của Hoàng rất khó chịu, cô cảm giác như cô ai đó đang bóp nghét trái tim của mình. Anh biết chứ, tình cảm của My, ngưòi con trai đó là ai anh cũng biết, cô khó chịu thế nào, đau khổ ra sao anh đều biết hết. NGỌC My, anh về rồi, sẽ không để em chịu ấm ức nữa, cũng không để em phải đau khổ nữa. Chờ anh.. .. em gái

"Anh sao đấy? Có phải ghen rồi ko???""

"Trật tự đi, ghen cái gì mà ghen"

" không ghen thì tốt. Em nói cho anh một chuyện, e thích My rồi ... cho nên hi vọng anh không có tình cảm với cô ấy "

" Hả????" HOÀNG trợn tròn mắt nhìn Nam

" em nói thật, em rất nghiêm túc. Thực ra em đã biết My từ trước khi anh gọi điện cho em. Nhưng lúc đấy e ko định làm. Lúc anh gửi ảnh cho e, e mới biết chính là cô ấy, lúc đó e đã thích My rồi""

" Vậy thì mau quên đi, em thích ai cũng được anh không quan tâm nhưng mà... trừ My ra" Hoàng mwỏ cửa xe bước xuống, kéo vali đi thẳng vào nhà không đợi Nam nói thêm một từ nào

" Anh Hoàng " Linh từ đâu chạy ra ôm chầm lấy cổ anh

" Em vânx trẻ con như thế nhỉ. Hình như chỉ được cái lớn hơn thôi" Hoàng lấy tay veó mũi Linh.

" anh mệt rồi, a lên phòng nghỉ trước đây"

" dạ, em đi bảo thím Na chuẩn bị đồ ăn. Lát nữa sẽ gọi anh""

Nam vẫn đang loanh quanh trong mớ suy nghĩ của mình. NGỌC My vàà anh Hoàng rốt cuộc là có quan hệ gì????

Hôm sau vừa vào đến cổng trường thì My đã bị Quân kéo lên sân thượng

" Bỏ mình ra, các bị làm sao đấy???"

"Tại sao lại tránh mặt mình"

"Mình không tránh mặt cậu. Chúng ta chỉ là không có gì để nói với nhau thôi"

" không có gì để nói sao????" QUÂN cảm thấy vô cùng bất mãn. Những ngày qua cậu đối xử với cô như thế nào, quan tâm lo lắng cho cô ra sao không lẽ cô không biết. Tình cảm của Quân không lẽ My thực sự không hiểu sao???

" mình về lớp trước đây" My quay đầu bước đi. Không phải là My không hiểu tình cảm của Quân maf là mọi thứ đến quá đột ngột, My thực không có cách nào để tiếp nhận nó. Xin lỗi Quân vì làm cậu đau lòng nhưng My không còn cách nào khác.

ANH không nên nóng vội như vậy. XIN lỗi e. A biết chuyện này đến quá đột ngột, có thể e không có cách nào tiếp nhận, cũng không có cách nào khẳng định được tình cảm của mình. A sẽ chờ, chờ cho đến khi nào e dẹp hết được những lo lắng trong lòng, toàn tâm toàn ý, thoải mái hạnh phúc ở bên cạnh e. Ngọc My.....bao lâu cũng được...anh chờ em

Trong trường hôm nay bỗng đồn ầm lên chuyện sẽ có một thầy quản lí đẹp trai về trg. Nhưng My cũng không có tâm trạng để quan tâm đến mấy tn tức giật gân đó. Nhìn thấy Quaân là trái tim Ny cảm thấy rất khó chịu. Nhưng cô lại không biết tình cảm của mình dành cho Quân là gì. Làm thế nào đây???? Đang mải suy nghĩ thì cô va vào một người làm chồng sách trên tay cô rơi xuống, mỗi nơi một quyển.

"Em xin lỗi ạ"

"Em có sao không???"

"Em không sao ạ. Cảm ơn thầy"

Giây phút người đó bước qua cô, trái tim My như lỡ mất một nhịp. Mùi hương đó, mùi hương bạc hà ấm áp của người ấy rất giống anh, thực sự rất giống

"Anh hai...." My bất giác quay đầu. Lời nói từ miệng bộc phát ra của cô khiến cho người đối diện những lại, tim đường như cũng ngừng đập. Hoàng phải cố gắng lắm mới kìêm chế được không quay lại nhìn My. Mặc dù trong lòng cảm thấy rất cô lỗi, mặc dù trái tim rất muốn quay lại nhưng anh biết điều đó là không thể vào thời điểm này. Còn có một việc anh nhất định phải làm, còn có một món nợ anh nhất định phải trả.....

My tự mình định thần lại, quay đầu bước đi. Phải, sao có thể là anh được chứ? Cô đã cho người đi tìm kiếm tin tức của anh suốt 3 năm trời, cô biết ông nội cũng ko ngừng đi tìm kiếm mà không có kết quả, sao bây ggiờ có thể nói gặp là gặp được cơ chứ????? cô tự cười nhạo chính bản thân mình. Tại sao lại ngốc nghếch tin vào điều không có thật như thế cơ chứ???

Hoàng dừng bước quay đầu lại nhìn cô em gái đáng thương . Anh xin lỗi, em gái...là anh trai có lỗi với em, là anh trai không tốt không thể bảo vệ cho em, Khiến em phải đau khổ. Thời gian vừa qua những gì mà em phải chịu đựng anh nhất định sẽ bắt họ trả lại cho em.....không thiếu một thứ. Từ giờ cho đến lúc đó, em nhất định phải cố gắng lên có biết không????

---------------------------
Nó lang thang một hồi, đến khi nhà a ra thì đã đang ở đê sông Hồng. Có lẽ là do nơi này gắn bó với hai anh em cô từ nhỏ, là nơi duy nhất còn giữ lại những kỉ niệm của anh. Ngay lúc này đây, khi dụng tại nơi này, những kí ức kia lại ùa về rõ mồn một, hai anh em nó đã cười đùa vui vẻ như thế nào, đã chơi đùa với nhau những gì mọi thứ như kiểu vủa mới xảy ra cách đây vài tiếng. Nước mắt My lại không ngừng tuôn rơi. Tại sao??? Tại sao lại cướp đi gia đình của cô??? Bố mẹ đã là nhát dao chí mạng đâm vào tim My, tại sao ngày đến cả anh trai cũng cướp đi của cô???? My rất muốn tin anh cô chỉ là đi chơi đâu đó, rồi sẽ cô ngày trở về tìm cô. Nhưng bây giờ , cho đến bây giờ đã là 3 năm rồi, 3 năm không hề có tin tức gì, dù cô để ngoài tai lời ngưòi khác nói, dù cô ngốc nghếch thì cũng đã đến lúc cô nên tin vào sự thật.... anh trai của cô đã thực sự rời xa cô mất rồi

"Anh ơi.... em Phải làm sao??? "

Đằng sau thân cây cổ thụ to là một chàng trai âm thầm nhìn về phía bờ đê, dõi theo bóng hình một ngưòi con gái đang dần dần đổ gục, đang đau khổ vì một ngưòi con trai nào đó.
Ngưòi đó rốt cuộc là ai??? Quan trọng với em đến vâyh sao???

Đến tận tối mịt My mới định thần lại, đứng dậy đi về. buổi tối hôm đó ngưòi ta sẽ nhìn thấy một cô gái khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác với đôi mắt đỏ hoe, sưng hút lê từng bước chậm chạp trên đường, khiến ngưòi khác cô cảm giác cô ấy sắp không thể chịu đựng được mà ngã gục xuống mặt đường lạnh toát. Và ở cách đó một đoạn không xa là một chàng trai tiến từng bước chậm chạp, khuôn mặt lo lắng nhưng không dám tiến lại gần như sợ bị phát hiện. Nam theo My đến tận cửa nhà, khi nhìn thấy My đã an toàn vào trong nhà Nam mới quay đầu bước đi.

"Đừng để My biết em thích cô ấy" lời nói của Hoàng khiến Nam dừng bước

"Vì anh... đúng không??? Cô ấy đau khổ như vậy là vì anh đúng không??? Em mới là ngưòi nên hỏi, anh là gì của Ngọc My?"

" Đi chỗ khác nói , ở đây không tiện" Hoàng đẩy Nam ra.

Hai anh em dẫn nhau ra một góc khuất.
" Anh mau nói đi. E không muốn chúng ta cãi nhau"

"Nam, anh có chuyện nghiêm túc cần nói. Chuyện này...là bí mật"

"Em là ngưòi có thể tin"

Hoàng phải suy nghĩ rất nhiều mới hạ được quyết tâm. Nam là một ngưòi anh em tốt, thời gian là anh em cũng không nhiều nhưng mà anh có thể cảm nhận được.
" chuyện 3 năm về trước, việc anh đột nhiên xuất hiện ở nhà em, còn nhớ không???"

"Đươg nhiên còn nhớ. Bố mẹ nói a ở cô nhi viện nhưng e ko tin đâu. Có chuyệe gì trc đó đúng không???"

" vào 3 năm trước có một vụ tai nạn, bố mẹ đều không qua khỏi trên đường tới bệnh viện, cô con gái sau đó đã bị trầm cảm một khoảng thời gian dài. Còn cậu con trai lớn thì không tìm được tung tích."

"Không lẽ..."

"Như em nghĩ. Họ là bố mẹ của anh. NGỌC My chính là em gái của anh. Hôm đó sau khi xe rơi xuống vực anh đã may mắn thoát được ra ngoài. Sau đó ngất đi không biết gì nữa. Khi tỉnh lại là ở nhà em. Cách đây ko lâu anh ở California đã gặp phải chấn thương và nhớ lại mọi chuyện. Cho nên anh mới gọi về nhờ e để ý My"

"Bố mẹ có biết chuyện này không??"

"Anh chưa nói với họ chuyện mình nhớ ra.Đợi một thời gian nữa rồi nói, anh sẽ tìm cơ hội thích hợp nói chuyện này"

" Thì ra My... cô ấy không thể quên anh nên mới đau khổ như vậy sao?? Anh định khi nào đi gặp My?"

"Hình như My đã linh cảm được chuyện gì thì phải. Trưa nay khi gặp anh ở trường con bé đã gọi anh. Chỉ một thời gian nữa thôi, anh sẽ nhận My"

"Về thôi" Hoàng khoác vai Nam bước đi. Hai anh em hòa mình vào màn đêm tĩnh lặng

Có những quá khứ không thể nói quên là quên, có những nỗi đau không thể nói khỏi là khỏi. Và có những việc không thể nói không xảy ra thì là không xảy ra. Nhưng chúng ta vẫn cần phải có dũng khí đặt nó vào trong góc khuất tâm hồn để quên đi. Những người bạn, những người anh em sẽ luôn ở bên cạnh bạn. Dù cho quá khứ của bạn có ra sao, nỗi đau khiến bạn thành như thế nào thì những ngưòi thực sự quan tâm bạn sẽ không bao giờ rời bỏ bạn.

Mất đi bố mẹ, nỗi đau hai anh em anh phải chịu không ai có thể hiểu được nhưng sau ngày đó anh có thêm một gia đình mới ở bên cạnh mình, My có ông nội và những ngưòi bạn thân thiết chưa từng rời bỏ. Có lẽ đó đã là món quà quý giá mà ông trời ban tặng cho họ để xoa dịu đi nỗi mất mát cực độ rồi. Anh không oán trách nhưng cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ngưòi đã khiến cho gia đình anh không thể trọn vẹn. Màn đêm u tối đường như đang che giấu tội ác của họ. Nhưng anh tin giấy không thể gói được lửa. chỉ có điều đến khi nào sự thật mơiz được được vén màn mà thôi. Vào thời gian thích hợp chính tay anh sẽ kết thúc màn kịch này.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net