Chương 18: Nhật có nhớ Mi không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Đào nhìn đồng hồ cứ tích tắc nhích từng giây, Đào hơi hoang mang rồi bấm số gọi cho mẹ.

" Tít...alo ?"

" Mẹ !"

Tiểu Đào mừng rỡ, ôi ôi Đào nhớ mẹ lắm, Đào nhớ từng bữa cơm mẹ nấu, nhớ từng cái ôm của mẹ, nhớ tiếng chửi của mẹ nữa, Đào muốn nói ra tất cả những lời này dành cho mẹ nhưng Đào bị nghẹn giọng rồi, Đào muốn gặp mẹ ngay lúc này.

" Tiểu Đào con có chuyện gì sao ?"

" Dạ không, Đào yêu mẹ nhất !"

Mẹ sụt sùi rồi khóc nấc bên điện thoại, có lẽ bà sẽ ở đây lâu hơn những gì Đào nghĩ, không phải một tháng hay một năm, mà là ba đến bốn năm, có lẽ Đào sẽ phải sống tự lập trong khoảng thời gian dài này.

" Khi nào rảnh mẹ sẽ tới thăm con, con chịu không ?"

" Dạ chịu, mẹ muốn ăn gì không ? Mẹ cho Đào địa chỉ, Đào đem qua."

" Không cần đâu, không cần đâu, mẹ ăn rồi, rất no bụng, thôi mẹ có việc rồi, con ngủ ngon nhé !"

Đào buồn bã chúc mẹ ngủ ngon, bản thân mình cũng tự dặn lòng rằng mẹ sẽ ổn, Đào cũng sẽ ổn, Đào sẽ học thật giỏi sau này lấy bằng Đại Học nổi tiếng đi kiếm việc làm, rồi cưới một anh nhà giàu nào đấy để củng cố gia sản của mình. Bất chợt, Đào lại nghĩ đến Nhật.

Đào thích cảm giác được ở cùng Nhật í, Nhật tốt lắm, lúc nào cũng chiều ý Đào cơ.

Tuy cậu hơi khó tính một chút !

Nhưng Nhật vẫn tốt nhé, Nhật chịu khó làm gia sư dạy Đào này, rồi còn thức đêm trò chuyện cùng Đào nữa.

Nghĩ đến đêm nay cùng Nhật chat thật vui quá ! Tiểu Đào phấn khởi, xem ngay tin nhắn mà Nhật mới gửi đến.

Đại loại là những câu hỏi han hằng ngày í, cũng như là câu bắt đầu của bạn trẻ Nhật vậy. Đào đọc đi đọc lại từng đoạn tin nhắn mà cậu gửi, cũng thấy vui chút trong lòng, rồi Đào nhanh chóng gửi tin thật nhanh, nhịp điệu của trái tim Đào tỉ lệ thuận với tin nhắn mà Đào gửi cho Nhật vậy.

Tức là rất nhanh, Đào chưa từng nhắn tin nhanh như vậy.

" Đào thiu ngủ sớm đi, tối rồi ấy !"

" Bộ Đào phiền Nhật hả ?"

Một phút rồi hai phút trôi qua, đến tận giây cuối cùng của phút thứ ba thì tin nhắn của Nhật gửi tới, ôi, Nhật nhắn nhiều đến độ messenger phải bật chế độ xem thêm luôn ấy. Đào liếc mắt sơ qua, mấy chục dòng tin nhắn thì câu xin lỗi đã chiếm 3/4 rồi.

Rốt cuộc là sao nhỉ ? Đào thầm nghĩ, đôi môi mím lại.

" Nhật nhắn gì thế ? Sao lại xin lỗi Đào ?"

" Nhật không hề thấy Đào phiền phức, Đào hiểu không ?"

Ừ ha, hồi nãy Đào hơi lố...

Đào được dịp làm kiêu, cô bỗng dừng nhắn tin tầm năm phút, năm phút sau cô nhìn lại rồi thất vọng tràn trề, Nhật chẳng nhắn gì khi thấy Đào im sao, Đào nghĩ rồi tắt vội wifi miễn phí của hàng xóm rồi tự an ủi bản thân rằng Nhật với Đào chỉ là bạn, Đào cũng chẳng là người quan trọng nhất đối với Nhật...

Đào thiu nay hơi tâm trạng, đôi lúc lại thấy mình vô cùng trẻ con.

...

Lại một ngày nắng chói chang của mùa hạ, Nhật đi loanh quanh trên con đường đầy cây với những chiếc lá xanh mơn mởn, Nhật nhớ lại hình ảnh của cô giúp việc mới ở nhà mình, lòng thổ thẹn không thôi vì cô ấy chính là mẹ của Đào.

Nhật suy nghĩ mãi chẳng thể nào hiểu được mục đích của mẹ mình, vì sao lại để mẹ của Đào vào làm việc cho nhà mình cơ chứ ?

- Nhật !

Nhật nghe tiếng ai kêu thật lớn, vội quay đầu lại thì bị một bàn tay ôm chầm lấy eo của mình. Chưa kịp ý thức chuyện gì, người ấy đã reo hò vui mừng khôn xiết.

- Lâu rồi không gặp cậu nhá, cậu có nhớ tớ không ?

À Nhật nhớ rồi, là con nhỏ chí choắt, ngồi cùng bàn với mình năm cấp hai đây mà. Nó tên là Mi, khuôn mặt rất ưa nhìn và học rất giỏi, để không phí tài năng thế nên Mi đã được ba mẹ chu cấp tiền đi du học.

Nhà Mi thuộc dạng khá giả,không quá giàu có nhưng có của ăn của để. Cứ mỗi độ mùa mưa râm ran của Sài Gòn, tức là tháng giữa năm, Mi về Sài Gòn thăm Nhật, mặc dù nó là người Hà Nội cơ.

Đã ba năm gần đây thì Mi có việc bận ở Hà Nội nên chẳng về Sài Gòn nữa, như hôm nay, nó chỉ đến gặp Nhật một chút rồi lại về Hà Nội ngay.

- Tớ tặng Nhật nè !

Mi chìa một chiếc hộp xám, có đính trên đó những sticker vô cùng đáng yêu, Nhật nhận lấy, nở một nụ cười tựa như lời cảm ơn đến Mi.

- Ba năm rồi sao lại không về Sài Gòn vậy ?

- Gia đình tớ có việc bận thôi à, mà này, tớ nói cho cậu biết nhá là tớ ở Mỹ quen được một anh vô cùng đẹp trai rồi đấy !

Nhật chỉ ừ, rồi chúc mừng cho cô bạn của mình. Nhưng Mi lạ lắm, nó quay sang nhìn Nhật với ánh mắt hờn dỗi, cô nàng có vẻ như đang nối dối để kích lòng hờn ghen với Nhật nhưng đã bị phản tác dụng thì phải ?

Đã hơn bốn giờ đồng hồ trôi qua, trong cuộc trò chuyện này chỉ toàn Mi nói mà thôi, cậu bạn Nhật chỉ gật đầu ậm ừ, hơi thất vọng thật cơ. Mi buồn rầu sau đấy nắm thật chặt tay bạn mình.

- Nhật !

Nhật ngơ ngác nhìn, vội rút tay lại nhưng rất khó. Mi ấp úng mãi mới nói thành lời, nhưng chúng vô cùng cục ngủn và lộn xộn. Nhật thoát khỏi bàn tay của Mi, cậu chẳng dám đối diện với cô bạn cấp hai nữa vì cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Cậu chỉ vội buông một câu bình tĩnh với Mi thì Mi đã òa khóc lên thảm thiết rồi.

- Nhật đáng ghét, mãi lâu như thế cậu chẳng nhận ra tình cảm của tớ à ???

- Chúng ta vẫn là những người bạn cơ mà, cậu với tớ đã chơi thân những mấy năm rồi đó !

- Nhưng tớ không muốn quan hệ bạn bè với cậu, cậu hiểu không hả Nhật ?

Nhật lặng thinh, cậu chẳng nói gì cả. Mi ngẩng đầu lên nhìn Nhật, ánh mắt ấy sao mà kinh ngạc đến thế, theo hướng nhìn của Nhật chẳng phải là hướng về phía gốc cây kia sao ?

Mi nhìn thấy rồi, cô gái với mái đầu cụt ngũn đó đang nhìn bần thần về phía này, Nhật cũng đang hướng mắt về phía cô ấy, dường như cậu đang vô cùng muốn giải thích về sự việc đang xảy ra, rốt cuộc hai người là mối quan hệ như thế nào lại khiến đối phương phải nhìn kinh ngạc đến như vậy ? Mi nghĩ thầm, sau đấy cầm đôi bàn tay Nhật và đặt một nụ hôn trên ấy. Nhật đẩy mạnh người Mi ngã khỏi chiếc ghế gỗ, làm nó ngã sóng soài ra đất.

- Đào thiu...

...

Về phía Đào, Đào thèm kem lắm rồi nên lấy nhíp gắp tiền ra khỏi ống heo của mình. Ôi là trời, mãi mới gắp được năm ka tiền mặt, ấy thế mà còn bị rách một mảng tiền cơ đấy. Đào bất lực, dốc sức thêm lần nữa thì cuối cùng lấy được tờ tiền polyme màu vàng mới tinh mười ka hẳn hoi luôn đấy nhá. Đào vui sướng, vội khóa cửa nhà mà quên mất phải mặc áo khoác ra đường. Trời cũng nắng chói chang thế cơ mà, như thế này làm sao mà mưa được.

Một cây kem mát lạnh được ra lò, Đào vụng về cắn một miếng thật to, hơi lạnh lan tỏa khắp răng làm cho Đào bị buốt, nhưng sự ngọt ngào đã làm Đào vui vẻ trở lại.

Đi dọc trên con đường đầy cây xanh rợp trời như thế làm con tim Đào cứ thổn thức thế nào ấy, tự nhiên nhắc đến con tim, Đào lại nhớ đến người con trai luôn túc trực cùng mình những tháng ngày khó khăn ấy.

Đỏ mặt.

Rộn ràng.

Đào nghĩ đi đâu nữa rồi !

Ơ mà kìa, Đào thấy bóng dáng ai đó rồi.

Người mà Đào cứ nghĩ mãi ấy !

Đào núp sau cái cây ấy định làm cho cậu bạn bất ngờ ấy thế mà Đào lại nhìn thấy một cô gái vô cùng trắng trẻo đang nói chuyện vô cùng thân mật với Nhật.

Nào là ba năm sao không về gặp tớ.

Nào là tớ nhớ cậu lắm luôn ấy, bên đấy nhiều lúc buồn quá tớ thường hay nhớ tới kỉ niệm chúng mình.

Đào tự nhiên tủi tủi sao ấy, cô chỉ đứng lặng nghe người ta tâm sự thôi.

" Gia đình tớ có việc bận thôi à, mà này, tớ nói cho cậu biết nhá là tớ ở Mỹ quen được một anh vô cùng đẹp trai rồi đấy !"

Cô ấy có bạn trai rồi cơ mà sao lại tỏ ra thân mật với chàng trai khác thế ?

Đào bỗng khó hiểu ngay lúc này, nhưng chưa kịp định hình thì lại bắt gặp ngay khúc " Tình chàng ý nàng " như trong phim ấy, tự nhiên Đào bỗng khó chịu khủng khiếp, tự nhiên có sóng điện nào ấy chạy dọc qua sóng lưng của Đào. Và rồi lại cảnh tượng gì đang tiếp diễn đấy, cô gái ấy và Nhật đã phát hiện ra Đào rồi sao ? Cô bất ngờ, không phải vì họ đã phát hiện mà là cô gái ấy đã hôn lên tay của Nhật.

Đào chỉ kịp nghe Nhật chạy lại về phía mình là la hét tên mình như thế, đầu cô giờ chỉ ù ù, bỗng mọi thứ trở nên tối đen như mực.

....

END CHAP 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net