Chương 2: Sao bạn lấy xe mình ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô bạn này nha, người gì mà xinh đáo để, con gái như Đào cũng phải lòng đây. Cô bạn đó chau mày, rồi quay sang ôm ai kia, giọng chanh chua:

- Đây là bạn trai của tao, anh ấy và tao vừa mới đính ước đó nhé, con ranh như mày đừng hòng chạm vào !

- Bạn nói gì vậy ? Tôi thèm vào á, con trai gì mà trắng tinh, mặt non chẹt thế kia lại ốm như cây tăm, nhìn cứ thụ lòi ra đấy, không phải gu của tôi.

Đào cãi, tay chống nạnh giương mỏ chu chu, ai kia phì cười mà cũng ức lắm chứ lị, tự dưng lại bảo ai kia giống thụ. Còn Minh bật cười nghiêng ngả, Đào dễ thương quá đi mất.

Con bé kia ngậm cay nuốt đắng, ngậm ngùi ngồi chỗ kế ai kia, ai kia nhìn Đào rồi lại tấn cho một nụ cười rạng ngời, Đào cứ tưởng như mơ, giai xinh đang cười với Đào đấy, Đào còn tỉnh táo nữa không đây.

- Nè, nãy bị chửi có sao không ?

Minh hỏi, Đào lắc đầu.

- Ngu kinh thế hả, con nhỏ đó chửi điên người thế mà vẫn nhìn sang vị hôn phu người ta, mê trai tới đó là cùng.

Minh bỗng mắng mỏ Đào, ức quá Đào đánh vào vai hắn một cái rõ đau.

- Người ta là giai đẹp, còn mày á hả, ngàn đời tao vẫn không khen nhé !

Nói rồi Đào dúi đầu vào cuốn sách đang đọc dở, Minh lắc đầu chấm com với con nhỏ Đào thiu này, vậy đấy mà hồi nãy còn khen nó dễ thương nữa chứ, mù quáng rồi Minh à.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào, hai tay chắp đằng trước vui vẻ giới thiệu, Đào vẫn nằm xem cuốn sách, biết gì, nghe gì đâu, sách hay cực nhé, ghiền lắm rồi mà.

- Lớp trưởng cô sẽ chọn nhé, ai có thành tích học tập cao và mấy năm làm lớp trưởng ấy, cô sẽ chọn bạn í.

Nói rồi cô xem sơ qua học bạ, toàn là học sinh khá với trung bình, à có hai em, Minh và Nhật ừ rồi.

Cô gật đầu, rồi nói lớn:

- Có hai bạn mà cô chọn ra là bạn Trần Nhật Minh và Phạm Hoàng Nhật. Hai bạn này thành tích rất cao, chín năm liền là học sinh giỏi, cũng là lớp trưởng nhiều năm liền đó nha. Các em bỏ phiếu nhé, lớp phó sẽ là người ít phiếu còn nhiều phiếu là lớp trưởng.

Lớp Đào phấn khích lắm, Đào cũng thế chứ lị, bỏ cuốn sách ra, Đào suy nghĩ rồi viết ra giấy, Minh thủ thỉ vào tai Đào bảo là chọn Minh.

- Tại sao tao phải chọn mày ?

- Vì tao đẹp trai.

Trả lời hay lắm, Đào trề môi rồi đi lên nhét vào thùng giấy rồi đi xuống, Đào chẳng biết ai tên Nhật cả nên chọn Minh luôn.

Đến khi cô tổng giấy phiếu thì Đào mới biết rằng Nhật chính là ai !

Là tên sạch mụn và gội đầu bằng hét èn sâu đơ đấy, chính hắn tên Phạm Hoàng Nhật.

Ừ, đương nhiên là Minh chễm chệ ngồi trên ghế lớp trưởng còn Nhật thì làm lớp phó học tập.

Thằng Mập hay móc mũi kia là lớp phó kỉ luật nì.

Còn lớp phó lao động là Đào.

Ai đời mà để lớp phó lao động là con gái bao giờ, đời lạ là thế, bạn Đào đương nhiên là vui lắm, mấy năm trời có bao giờ làm nhiệm vụ cho lớp đâu, tự dưng đùng một cái làm ban cán sự lớp, thích ghê vậy đó.

Chắc chắn Đào sẽ hồ hởi khoe tin này với mẹ, mẹ sẽ thưởng Đào thanh sô cô la kitkat.

Ngồi suốt buổi, Đào cười suốt, ai kia tên Nhật len lén nhìn rồi móc trong hộc bàn thanh kitkat sô cô la, định bụng là ra chơi cho Đào.

Minh cũng thấy nhưng hắn nhanh tay, dúi vào tay Đào thanh kitkat sô cô la, Đào ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ nhận.

Đồ của chùa ngu gì không ăn nhỉ ?

Ai kia lườm lườm, con bé bên cạnh thấy thanh kitkat bèn bảo ai kia cho, ai kia gật đầu cái rụp rồi quay qua nhìn sang phía ngoài cửa sổ.

-----

" RENG !!!!

Năm tiết nhanh chóng trôi qua, Đào đang ngủ và miệng chảy ke, Minh bật cười rồi vén tóc Đào sang một bên, ngắm thật kĩ dung nhan là lạ đó, vừa đen mà vừa có mụn mới ác, mắt ngủ còn lộ tròng trắng nữa cơ, trông ghê ghê cơ mà Minh nhìn con gái người ta hoài, ai kia ngủ cũng đỏ ửng hết cả mặt.

- Đào mặt mẹt dậy nào, soái ca kêu !

Minh bóp má Đào vò vò như bánh trôi nước, nếp dẻo à nha trông thật là thích luôn, Đào cắn vào tay hắn, hắn giật ngược mình, ôm tay kêu la.

- Đèo tao về được không ? Hôm nay ba tao không rước.

Minh bảo, Đào lưỡng lự một hồi rồi gật đầu.

Ôi giời, đèo ai cũng được chứ đèo cục nợ này mệt nhắm, hắn ngồi đằng sau mà ôm chặt Đào, bảo là sợ té, Đào này, thân con gái mà chẳng sợ, mà đèo tên này nặng không chịu nổi, như đèo con voi mẹ.

- Thôi xuống đi, tao đèo mày, chạy thế này biết chừng nào mới tới nhà tao.

- Thế...thế cũng được á ?

- Ừ.

" Kitsss

Đào thắng gấp rồi nhanh nhanh giao xe cho Minh, ôi dào, chàng tưởng nàng nhẹ như lông hồng ai ngờ rằng nàng "nhẹ" như khủng long.

Phải hơn một tiếng mới tới nhà Minh, để hắn đầu hẻm, Đào quành xe về.

Đạp được nửa đường thì xe đồ cổ bị xúc sên, bánh xe cũng được thế xì nốt.

Xung quanh đây toàn là cây với chả cối, Đào muốn khóc luôn, nghĩ tới cái điện thoại mẹ vừa mới cho, Đào lấy nó ra cơ mà sim đâu mà gọi.

Buồn bực tự dưng ai kia tự nhiên xuất hiện, hình như là Nhật, cậu ấy làm gì ở đây nhỉ.

Cậu bạn Nhật dựng xe mình ở đó rồi lấy xe Đào đi, Đào hốt hoảng, chạy lại bạn.

- Sao bạn lấy xe mình đi, xe bạn kìa !

Nhật lắc đầu rồi đi tiếp.

- Nè, Nhật ơi ! Xe Nhật đây thật mà, Nhật trả xe lại cho mình đi, xe này là quà mẹ lấy từ bác Ba đó, không xài tốt đâu.

-...

- Nhật này !!!!!

- Cho cậu xe tôi, cậu cho tôi xe cậu.

Cậu Nhật nói rồi nở cái nụ cười còn rực rỡ hơn nắng, thôi rồi con tim bé bỏng của Đào, nó sẽ không ngừng đập đâu chứ hả ?

Đào mê trai, ừ, Đào biết, Đào thừa nhận.

- Nhật, không được !

- Được hay không thì kệ, tôi thích xe này.

Nói rồi cậu chạy thật nhanh, Đào vẫn mơ hồ, xe mất rồi, mẹ sẽ đập một phát là thấy thiên đường bên em luôn, thôi rồi, Đào đã chấm dứt cuộc đời mình, Đào chết trẻ nên linh lắm, xin số đề hay vé số Đào cho hết.

Đào nghĩ ngợi một hồi rồi rùng mình, vội lấy xe đạp của bạn chạy về nhà.

----------

END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net