Chương 27: Những tháng ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào nghe mà sụt sùi khóc nức nở, lời nói đơn giản thế mà khiến cô cảm thấy như giải tỏa nỗi bứt rứt dày vò bao ngày nay. Nhật hiền hòa vỗ về bạn, rồi áp đôi môi vào hai chiếc má đỏ hồng của bạn. Khoảnh khắc này Đào là sướng nhất nhé, được Nhật yêu chiều quá đâm ra cả ngày bắt bạn ngồi đó để Đào ngắm nghía khuôn mặt thân thương.

Một tuần lễ sau tiểu Đào thiu xuất viện, vừa xuất viện đã nghe thông tin rò rỉ sắp thi cuối kì một, ôi dào, thi cử gì giờ Đào dư sức nhé ! Dù nghỉ hơn cả hai tuần lễ nhưng kiến thức vẫn cứ đầy đặn hơn ai hết vì cô đã tự học qua tới tận năm bài của học kì hai luôn rồi. Với lại trong thời gian dưỡng bệnh nhờ cái miệng dẻo quẹo của cô mà ai kia động lòng, bèn dạy cho cô một xíu, rồi truyền trao bí kíp nữa.

Lâu ngày gặp lại tên Kiên thay đổi hẳn ra, này nhé sì tai thì thay đổi, tính cách cũng lạnh lùng trưởng thành ra phết. Cứ nhìn Kiên là Đào lại mắc cười, thằng bé chắc phải chịu nhiều tổn thương mới trở nên như vậy, cơ mà ai làm thằng bé lớn xác này tổn thương được cơ chứ ? Nghĩ đến đây Đào nhớ tới cô gái thầm thương trộm nhớ của Kiên, nhưng mà thôi kệ cậu ta, dù gì thì theo Nhật Đào cũng đừng nên bắt chuyện thì hơn.

" Ê, tớ với Linh là hai người họ hàng xa đấy, chị Linh là con của bác năm bên Mỹ của tớ, tớ chỉ mới biết khi ông nội tham gia chiến dịch tìm người thân thất lại nơi xứ người."

Một mẩu giấy chuyền qua, khiến tiểu Đào thiu chết khiếp, miệng chẳng thể nào khép lại. Kiên buồn thui thủi nhìn trên con bảng kín đầy những công thức Vật Lý, thở dài thườn thượt. Đào nôm tội bạn quá, đổi lại nếu Đào biết Nhật là họ hàng xa chắc Đào sẽ xin mẹ chuyển trường hoặc nghỉ học mất, đáng sợ nhất trong chuyện tình cảm chắc là khi biết hai người có cùng gen với nhau phải không ? Đào chỉ ghi vài con chữ an ủi Kiên, rồi lẳng lặng làm bài tập.

Cả buổi hôm ấy lần đầu tiên tiểu Đào thấy một tên cùng bàn hoàn toàn khác, từ nghịch ngợm hài hước đến lạnh lùng bất thường, điều này làm cô nhớ đến một người bạn rất thân, là Minh.

Thằng điên ấy giờ chắc có lối đi khác rồi nhỉ ?

Tội thật, cô chậc lưỡi, nhìn sang phía cửa sổ tràn ngập tia nắng ấm áp, bầu trời nay đẹp đến lạ, lấp lóa những rợp bóng râm trông thật mát mắt. Cô trầm ngâm giây lát rồi quay lại tiếp tục bài giảng, ngày mai nữa thôi cả trường này sẽ phải thi cuối học kì một, bận rộn chồng chất nhưng cô tự tin về lần này lắm, Đào tin mình sẽ ăn chắc phần này rồi.

...

Thời gian thấp thoáng trôi qua, rất nhanh, chẳng ai có thể trở mình kịp. Thi học kì một cũng vất vả thật chứ chẳng đùa, Đào nhận được năm điểm mười liên tiếp lẫn điểm chín rưỡi lần lượt các môn còn lại. Riêng môn toán thấp nhấp, chỉ vỏn vẹn bảy điểm mà thôi.

Đào chỉ được đứng thứ ba lớp, chỉ vì môn Toán chết tiệt.

Còn ai đứng nhất lớp á, có nằm mơ Đào cũng chẳng tin nổi.

Kiên.

Điểm thi cậu ta cả mười, chỉ duy nhất một con chín của môn Văn. Ôi khiếp thật, Đào cứ tưởng tên này khùng khùng điên điên ra vẻ thôi cơ chứ, đùng một cái cô chẳng đỡ nổi.

Còn người Đào thương Đào yêu đứng nhất toàn trường luôn cơ, chẳng có một con nào lệch ra khỏi quỹ đạo cả. Nhìn Nhật lên lãnh thưởng mà Đào xuýt xoa, cứ gật gù thì thầm " Giỏi quá, giỏi quá". Đào cũng được lên lãnh thưởng, cả chồng tập thật dày thật to thích quá đi mất, cơ mà Nhật còn nhiều hơn nhé, trong kì thi Olympic Nhật đạt huy chương vàng còn được trao bởi vị có tiếng tăm trong bộ Giáo dục nữa. Đến tận nơi này chắc thành tích của cậu cũng khủng lắm, nghĩ đến đây cả người Đào vui lây.

Những tháng ngày cứ trôi qua bình yên như thế, hằng ngày Nhật đều đón Đào đi học, Đào ngồi yên xe mà ôm nhẹ vòng eo Nhật ấm áp vô bờ bến, cả hai trên con xe cứ rong ruổi trên khắp nẻo đường đi học. Trời thì đôi lúc nắng mưa, nhưng Đào thích mưa nhất, vì khi mưa sẽ được Nhật cưng chiều như chú mèo nhỏ, vì khi trời mưa lớn Nhật sẽ ôm Đào vào lòng che chắn dìu cô đến lớp. Hành động cậu rất dịu dàng khiến trái tim cô xao xuyến như những ngày yêu đầu, đôi lúc chỉ cần Nhật khẽ nhẹ nhàng đặt lên chiếc hôn lên trên đôi môi mềm mại của cô thôi đã khiến cô tan chảy trước người mình yêu rồi.

Ngày hẹn hò thứ một trăm Nhật cùng Đào đi đến vùng biển xanh ngắt, tuy chỗ này vắng người vô cùng như cảnh tượng trước mắt đã khiến Đào xúc động, hai hàng nước mắt chảy dọc lăn trên đôi gò má Đào. Trên bãi cát trắng, một ngôi chòi nhỏ màu trắng được trang trí bởi ánh sáng của những chiếc đèn vàng nhỏ, có vài bông hoa cúc họa mi ẩn hiện sau dây leo xanh ngát. Căn chòi hướng ra phía hoàng hôn trên biển khiến ánh mắt cô ánh lên thích thú, vội chạy lên xem mặt trước của chiếc chòi nhỏ, không thể tin vào mắt mình, bên trong ấy là những thứ kỉ niệm thuở bé, có cả chiếc bánh bao, lá chuối, có micro, có rất nhiều thứ. Đào nhìn nhật khó hiểu, cậu ôn tồn đặt bạn ngồi xuống, cất giọng nhẹ nhàng:

- Những thứ này là tượng trưng những lần gặp Đào.

Nói đoạn Nhật chỉ vào từng thứ trên chiếc chòi nhỏ, bánh bao, lá chuối, tất cả đều là những kỉ niệm khó phai trong lòng cậu.

Đào ngây ngốc nhìn Nhật, hóa ra cả hai đã có duyên với nhau từ trước rồi ư, đến tận bây giờ cô mới có thể sắp xếp lại trong suy nghĩ của mình, thì ra Nhật đã yêu thầm cô từ lâu rồi. Cố ý chuyển nhà chọn trường học cũng vì cô, năn nỉ nợ gia đình tiền cũng vì tiểu Đào. Những lời tận đáy lòng Nhật bấy giờ mới có thể thốt lên như thế, điều này khiến Đào khóc nấc, vì sao một đứa xấu lại nghèo lại có một người thương Đào sâu sắc ngoài mẹ Đào cơ chứ. Nhật ôm chầm lấy cô bạn gái nhỏ bé của mình, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt ấy. Khoảnh khắc lặng im trôi qua nhẹ nhàng lắm, nụ hôn của Nhật thật đằm thắm, mùi hương sữa thoang thoảng của Đào thật gây nghiện. Buổi chiều hoàng hôn ấy ánh lên nỗi niềm hạnh phúc của cả hai người trẻ.

...

Thấm thoát trôi qua rất nhanh, Đào trở thành cô bé đương tuổi mười tám, dậy thì đối với Đào ngoạn mục thật, da dẻ cô vẫn ngăm ngăm nhưng khuôn mặt dường như sạch mụn, cả hai vòng cẩn nở cũng đã nở rộ, vòng eo tuy có hơi mỡ màng nhưng dáng vẫn rất ổn. Còn Nhật, Nhật rất cao, hôm đi khám sức khỏe tổng quát cho học sinh Nhật bảo cậu cao tận một mét tám mươi sáu nhưng cân nặng của Nhật rất thấp, vỏn vẹn sáu mươi kí mà thôi.

- Nhật lên lớp mười hai rồi nên mỗi ngày Đào sẽ nấu cho Nhật một món nhé !

Đào đề nghị, Nhật gật đầu, đưa tay xoa đều trên mái tóc của Đào. Ánh mắt của Nhật trông có tình tứ thế không biết.

Năm vừa rồi Nhật giật cả hai huy chương vàng ở môn Toán, được nhà trường sắp xếp cho thi ở nhiều hạng mục toán ở thành phố. Thế nên chỉ vỏn vẹn một năm Nhật có vô số giải thưởng ở những cuộc thi lớn, cậu còn tặng cho Đào những chiếc cúp khó nhằn nhất để lấy, Đào không những không từ chối mà còn cất nó ở nơi đẹp nhất trong phòng Đào để cô có thể ngắm nghía mỗi ngày.

Tiểu Đào thiu cũng chẳng kém cạnh, cô cũng vì thế mà thi lớp đặc biệt môn Văn, cố gắng học ngày đêm mới có thể đậu một cách xuất sắc ở lớp này. Môi trường tuy lạ lẫm, khắc nghiệt khủng khiếp nhưng nhìn mấy bạn học bài khiến Đào có động lực khủng khiếp, vì vậy chỉ sau học kì một Đào được chọn là một trong những thí sinh đại diện trường thi Olympic Văn thành phố.

Lần đầu tiên đi thi hào hứng lắm, Nhật cũng đi chung với Đào trên chuyến xe trường chuyên chở. Đây là lần thứ ba mà Đào được lên thành phố, những lần trước là lên thăm dì, dù nhà cũng chỉ cách thành phố vỏn vẹn hai mươi hai cây số những khiến Đào bồi hồi khó tả.

Này nhé những tòa nhà cao tầng lấp ló sau những cây xanh cổ thụ cao lớn, Đào vừa nhìn vừa đọc bảng hiệu của từng tòa nhà, A ! Thấy rồi ! Kia có phải Bitexco biểu tượng một thời của Sài Gòn phải không ? Đào tíu ta tíu tít ngắm nhìn ra phía cửa, chẳng để ý đằng ấy đang gật gà gật gù bên cạnh.

Đào quay sang nhìn cậu bạn ngủ trông đáng yêu quá cơ, nhẹ nhàng đưa đầu bạn đặt lên vai mình, cả quãng đường Đào chẳng dám nhúc nhích, sợ bạn bị mất giấc ngủ ngon.

Thương quá, đã bao ngày rồi Nhật thức trắng đêm ôn thi mà lị, dù thi nhiều cuộc thi Nhật cũng sẽ đuối sức mà thôi.

- CÁC EM TỈNH DẬY RỒI DI CHUYỂN ĐẾN KHU PHÒNG CHỜ CỦA TRƯỜNG NHÉ !

Tiếng loa thông báo vang lên, Nhật mở đôi mắt đang sập sệ của mình, nhìn qua phía bên cạnh, tiểu Đào giật bắn người, sau đấy nói nhỏ:

- Nhật ngủ như con mèo ý !

Nhật cười nhẹ, sau đấy lầm lầm lì lì giật balo của Đào, đeo lên người rồi bước xuống xe.

Di chuyển đến khuôn viên trường, Đào há hốc mồm, ngôi trường này lớn đến mức khiến cô phải choáng ngợp. Ngay cả dãy hành lang cũng phải rộng mấy thước cơ ý, Đào tung tăng ngắm nghía từng ngõ ngách của ngôi trường, đôi mắt sáng rực hẳn lên. Nhật kéo Đào ngồi vào phòng chờ, cậu lôi những viên kẹo ngọt, tiện tay đưa vào miệng Đào. Ngậm kẹo trước khi thi thế này khiến Đào chóng quên cơn đói bụng ấy, tinh tế thế không biết, cô xoa nhẹ đầu bạn rồi bảo bạn đưa chai nước để cô đi rót.

Nhật cười hiền gật nhẹ đầu.

Hành lang tràn ngập ánh nắng vàng rực rỡ, xa xa có những hàng ghế xanh đỏ được xếp ngay hàng thẳng lối xa tít tắp tận phía cuối sân trường, đây là ghế dành cho những thí sinh thi Olympic, vì trường Đào khá xa nên được đặt cách đến trước một tiếng trước giờ thi.

Đứng trên hành lang mà lòng lâng lâng, Đào thích mê lên được ấy vì lần đầu được di chuyển đến một ngôi trường lạ mà lị. Thấp thoáng xa xa đã thấy vài học sinh trường khác đến rồi, người nào người nấy đều đeo cặp kính thật dày cùng với những quyển sách nặng trịch trên tay, Đào nhìn lại mình trông thổ thẹn quá vì chẳng đem sách vở nhiều như những bạn ấy.

Chẳng nghĩ nhiều, Đào lấy chai của Nhật rót đến khi đầy.

Đến chai của mình, Đào lơ đễnh ánh mắt bỗng thấy một dáng người vô cùng quen thuộc, tuy có phần khá đô con nhưng thế này thôi Đào cũng có thể nhận ra.

Người ấy nhìn về phía Đào, giơ tay vẫy chào.

....

END CHƯƠNG 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net