Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui, cậu giết người sao?" Anna ôm cái bụng của mình khi bị Jolie đạp trúng, cô đau nhói ngồi ở đó nhìn Jolie đang đưa ánh mắt cảm thấy có lỗi nhìn mình.

"Mình xin lỗi, tại cậu làm đau quá."

"Vậy là cậu cũng muốn kéo mình đau theo chứ gì." Anna bất mãn đứng dậy, cô thấy Jolie càng ngày càng trẻ con không còn là Jolie ngày trước, nhớ trước kia cậu ấy rất đáng yêu. Còn bây giờ Anna không biết vì nguyên do gì mà Jolie càng ngày càng thích nhõng nhẽo, hết đòi cô ẵm thì cũng đòi cô dẫn đi ăn nhà hàng. Mà Anna tiền cũng có giới hạn chứ đâu có nhiều mà cậu ấy cứ đòi đi, lần nào cũng là Anna trả tiền, tới cả mỹ phẫm cũng đòi được cô mua. Tiền bạc đã eo hẹp bây giờ còn phải nuôi thêm một người lớn xài tiền không đâu vào đâu, nếu không phải Anna niệm tình khi xưa hoặc đổi lại là một người khác thì Jolie đã bị đuổi đi từ lâu rồi, cô hai cũng nói rằng Anna quá hiền nói ngây thơ luôn cũng được. Tính tình quá tốt bụng nên mới không thể từ chối đề nghị gì từ ai.

"Mình xin lỗi cậu rồi mà, làm ơn bế mình vào trong với. Mình không tự đi được."

Anna đôi mày hơi nhíu lại, cô kéo Jolie lên cầm lấy một tay cô ấy vòng qua cổ mình, tay còn lại ôm ngang eo để dìu cô ấy vào bên trong chứ Anna không muốn bế, vì bế là một hành động tiếp xúc thân mật và dễ gây hiểu lầm. Cô không muốn cô hai hiểu lầm mình nữa nên rất cố gắng giữ khoảng cách với Jolie.

Thả cô ấy xuống ghế Anna tự vén áo mình lên xem đã thấy chỗ bụng bầm lên một mảng, "Tự cậu xoa chân đi, mình mệt rồi." Anna bực dọc bỏ vào nhà bếp, cô nhìn tụi nhỏ chơi ở sau vườn rồi đảo mắt không thấy cô hai đâu hết.

Tưởng là cô ấy đã tắm nên Anna không nghĩ nhiều ngồi đó tự lấy cho mình một ít cơm để ăn, từ sáng tới giờ cô chưa được ăn cơm nữa, cô đói muốn rã ruột luôn rồi.

Mà đúng thật là cô hai đang ở sau vườn, tại hồi sáng cô thấy trong đám mèo của Anna có một con cứ đeo theo chân cô kêu miết nên cô biết có lẽ nó sắp đẻ rồi. Bởi vậy cô đi ra vườn chỗ tụi nó hay ra đó nằm thử coi nó có đẻ hay không đặng còn đem vô nhà chứ ở đây lỡ mưa xuống là chết hết bầy mèo con.

Cô hai cũng không kham nổi mấy con mèo này đâu nhưng mà do Anna thích nuôi thấy tụi nó tội nghiệp nên thôi cô cũng kệ, có nhiêu nuôi nhiêu.

Con mèo cái nằm trong bụi cỏ cùng ba con mèo con của nó kêu lên meo meo, cô hai nhìn xuồn thấy nó đang cho con nó bú nên cô không bắt vội, cô ngồi xuống nhìn mấy con mèo con còn chưa mở mắt cứ kêu lên. Mèo mẹ nhìn cô hai một chút rồi lại cúi xuống liếm láp đám con của nó như là đang khoe với cô.

Cô hai khóe môi nhẹ cong xoa đầu của mèo mẹ rồi trở vô nhà, cô tần suất ở nhà của Anna bây giờ còn nhiều hơn là ở nhà mình có khi còn ngủ lại qua đêm, cô lấy lý do là Anna ở một mình ban đêm lo cho mấy đứa nhỏ không xuể rồi Anna rất hay sợ ma nên là cô muốn ở đây giúp Anna, một cái lý do nếu mà Anna nghe được chắc lại chu môi không chịu nữa. Cô cũng không biết đoạn tình cảm này sẽ đi về đâu, nhưng bà bây giờ cô chỉ biết hiện tại cô đã và đang có một tình yêu đúng nghĩa, Anna cho cô tất cả những thứ mà bấy lâu nay mà cô không có được đó chính là sự chân thật và quan tâm vốn có.

"Cái gì, nó bị giang mai hả. Em chắc không?"

"Chắc, mần ăn được chi đâu. Tiền giờ nó cũng không có, thôi em đem con về với anh à nha."

"Moi tiền nó một thời gian nữa đã, rồi sau đó đạp nó đi cũng không muộn."

Người phụ nữ từng nói là mình có con với Sơn hiện tại đang cùng nhân tình ở trên giường chim chuột, đứa nhỏ là con của cô ta với hắn còn Sơn chỉ là kẻ ngu muội đổ vỏ. Bọn chúng nhởn nhơ dắt díu nhau về nhà khi Sơn không có ở đây, Sơn sau khi trở về lại trùng hợp đứng bên ngoài nghe được hết toàn bộ câu chuyện, hắn bàn tay nắm chặt để kìm hãm lại cơn phẫn nộ trong người mình. Sơn không ngờ thằng nhỏ đó không phải con mình mà chỉ là sự lừa gạt, hắn lại tiếp tục nghe thấy đôi gian phu dâm phụ kia nói về bệnh tình củ hắn rồi sỉ vả khiến cơn giận kìm hãm nãy giờ đã lên đến cực độ.

Sơn điên tiếc chạy ra nhà sau cầm hết chai dầu lửa xông vào phòng đổ hết lên giường và lên mình của hai người đang nằm đó, một mồi lửa lóe lên bỗng chốc đã bao quát hết căn phòng nhỏ, "Chết đi, đồ gian phu dâm phụ, đây là cái giá khi chúng mày lừa gạt tao." tiếng cười của Sơn cùng với tiếng la hét của đôi cảu nam nữ kia vang vọng khắp căn nhà.

Người chủ cho thuê nhà nghe được tiếng la nên chạy qua coi thử, ông ta thấy Sơn đứng đó cười một cách điên dại, hắn như một con dã thú cứ như vậy cười lớn và ném đứa nhỏ mà hắn khoe là con mình vào luôn trong đống lửa, tiếng trẻ con khóc cùng với tiếng người lớn la hét quả thật kinh hoàng làm cho ông ấy xém ngất xỉu đi tại chỗ, nhưng lý trí cuối cùng còn sót khiến ông ta cố giữ bình tĩnh chạy ra đường hô hào người ta tới giúp mình dập lửa cứu người và bắt Sơn lại.

Khanh hơi dụi mắt nhìn tới đứa con không mang một chút dòng máu gì của mình đang nằm bên cạnh cô, Khanh nhẹ vuốt ve gương mặt của nó rồi mỉm cười, "Con trai sau này lớn nhớ làm chuyện chi có ít nghe chưa, giỏi như má con vậy đó. Chứ đừng như cha, mần cái chi cũng đổ bể."

Khanh vết thương đã đỡ đau hơn rất nhiều, anh hai của cô cũng ráng hỏi địa chỉ tìm tới Khanh để hỏi thăm em gái của mình. Anh mới đầu chỉ nói kiếm Khanh nên bà Huệ vô nói là có anh Khánh nào kiếm, cô vừa nghe qua là đã biết anh ấy tới đôi chân cũng lẹ hơn bước ra ngoài, cậu Khánh vừa nhìn Khanh đã đi tới ôm chầm lấy cô. Cậu thấy em mình sao mà khổ thân quá, thân thể thì ốm nhách như cây tăm mà tối ngày cứ bị cái này tới cái kia bầm dập miết.

"Anh không có giận em đâu, em khổ bao năm rồi bây giờ có người thương em chịu lo cho em thì anh phải mừng chứ." cậu Khánh nắm tay của Khanh từ từ nói, anh chỉ uổng một cái là không có mặt ở đó làm chủ hôn cho Khanh. Quyền huynh thế phụ vậy mà gặp cô trễ quá, ở gần nhau vậy mà không kiếm ra được.

"Em cảm ơn anh." Khanh ôm lấy cậu hai nước mắt cô lại rơi xuống, chỉ có anh hai mới dễ làm cho cô mè nheo mà khóc như vậy, nàng cô rất ít khi nhõng nhẽo nhưng còn đối với cậu hai thì cô luôn luôn muốn làm đứa em gái nhỏ của cậu được cậu thương yêu.

Khanh thấy đứa con gái được má thắt tóc, trang điểm vấn tóc cho còn cô thì má bỏ xó mặc kệ, chỉ có anh hai là tự mày mò học hỏi ngày nào cũng thắt tóc cho cô, ai nói cậu đờn ông mà tối ngày học chuyện đờn bà con gái cậu cũng để ngoài tai. Mần cho út Khanh của cậu thì có chi mà xấu hổ, em gái cha má không lo thì còn cậu lo, tới kỳ kinh nguyệt đầu tiên của Khanh cũng là cậu chỉ cho cô phải làm sao để sạch sẽ, thì thử hỏi anh thương cô đến mức độ nào.

"Em khỏi về nhà đó nữa, cha má chửi em lung lắm. Cha má không nhìn em thì em cứ quên đi, có anh thôi là đủ, chứ em về đó thế nào cũng bị bắt gả đi nữa." cậu hai xoa đầu cô, đúng thiệt là khi họ nói cô chết rồi cả nhà ai cũng khóc chỉ ngoại trừ cha và má của cô, họ lạnh lùng đến buốt tận tâm can. Họ còn không có ý định thờ cúng cô, chỉ có cậu tự lọ mọ làm cái bàn thờ nhỏ để hương khói cho em gái mình bớt lạnh lẽo.

Thắm khi thấy anh của cô trong lòng nàng đã thấp thỏm không yên, chỉ khi cô nói rằng anh hai ủng hộ chuyện của cô và nàng và sẽ không nói ai biết bí mật thì nàng mới bớt đi lo lắng đôi chút nhưng nàng vẫn cảnh giác cậu hai rất nhiều.

"Thấy em thương em của anh thì anh cũng mừng, hai đứa ráng sống hạnh phúc để anh vui, anh có đứa em này à, giờ thấy nó yên bề gia thất vậy anh cũng mãn nguyện rồi." cậu hai thấy nàng xong thì thầm khen Khanh có mắt nhìn quá tốt, sao mà lựa được nàng nhìn đẹp tới độ này. Anh còn không biết em gái mình có ganh tỵ với cô vợ nhỏ này hay không nữa.

"Thôi trễ rồi, anh về. Em nhớ lo vết thương cẩn thận." cậu hai ôm Khanh thêm cái nữa cũng ra về, cậu còn phải về canh lò rèn nên không ở đây lâu được nữa.

Cậu hai thong dong bước đi trên con đường đất dẫn vào vào rèn chỉ mới vừa nãy còn vui vẻ thì khi cậu bước vào trong đã giật mình làm trái tim mình cũng đập lên bình bịch tới sắc mặt cũng trở nên xanh mét không còn miếng máu.

Người đàn ông ngồi ở ghế nhìn tới cậu hai, gương mặt ông lộ rõ vẻ tức giận, ông ta nhả ra một hơi khói rồi nói, "Đi lâu dữ đa, bây đâu lôi cậu hai về."

"A." Khanh tự dưng ôm vết thương ở bả vai kêu lên, cô đang ngồi chơi với con bỗng vết thương đau nhói đến lạ thường tới máu cũng bắt đầu rỉ ra khiến cho đốc tờ phải tới xem bệnh gấp.

Đốc tờ tiêm vào người Khanh một ít thuốc, anh cẩn thận xử lý lại vết thương cho Khanh. Bởi vết thương ở vai cô quá sâu chạm tới xương nên là nó mới lâu lành và đau như vậy, nếu mà không chăm sóc kỹ lưỡng thì việc nhiễm trùng là chuyện vô cùng cao.

Anh ta tiếp tục ra về và lần này còn ráng dặn đi dặn lại rất nhiều lần là phải tránh vận động mạnh, ở đây chuyện dụng cụ về xử lý vết thương nặng như vậy thì anh không có, nếu như đổi lại bên Tây thì sẽ khác, họ có xây rất nhiều bệnh viện y học tân tiến chưa từng thấy qua. Nếu như mà được điều trị ở đó thì vết thương sẽ mau lành hơn rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net