♥ Câu Chuyện Tình Buồn ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa lâm râm từ trưa đến giờ, đăng lại cái này để các bạn đọc, xin lỗi nếu làm phiền.

@pongcaingotngao

♥♥♥

Mình Pông đây mọi người ạ. ^^

Chỉ là lúc trưa này muốn viết ra một câu chuyện nhỏ gửi đến các bạn, về hai người đàn ông xa lạ, tình cờ lạc vào đời nhau, câu chuyện này mình nhớ vài năm trước đã có ai đó kể cho mình nghe, một câu chuyện gần như là có thật (mình nói vậy vì nó đã được truyền tai qua nhiều người). Bây giờ mình sẽ kể lại cho các bạn theo cách của mình, có lẽ nó không 100% là đúng nhưng mình sẽ cố gắng chậm rãi nhớ thật kĩ.

Cám ơn các bạn.

~~~

Năm ấy tôi gặp anh, ở một vùng biển mát mẻ hanh hanh mùi nắng gió, chính là quê hương của tôi, còn anh, anh là khách du lịch ở tận đâu đến đây, như mọi ngày tôi vẫn đứng ngay đầu ngọn gió vào những buổi chiều nhạt nắng, hít lấy cái hương vị trong lành của đất trời.

"Anh quên em thật sao?."

"Sẽ không nỡ quên."

Nghe tiếng nói của ai đó tôi thoáng quay đầu lại nhìn, là một người thanh niên cao hơn 1.70m, dáng người cao gầy, không gọi là đẹp trai nhưng cũng không kém phần phong độ, anh ta mặc chiếc áo thun trắng cùng cái quần short ngang đầu gối, mái tóc đen hơi dài rung động trước gió, và tôi không quen biết anh ta.

"Tôi từ xa đến đây một mình, thể làm bạn không?"

Tôi nhẹ gật đầu, tôi không hiểu vì sao, có lẽ vì giọng nói trầm ấm kia, giống như ai đó...

Những ngày tiếp theo chúng tôi gặp nhau ngay vị trí cũ, anh ta là một người ít nói, chỉ lặng im cùng tôi nhìn về hướng biển, và thật hay làm sao, đó chính là điều tôi cần, một người ngồi cạnh mình, không cần nói gì, cũng không cần làm gì, cứ ngồi cạnh nhau.

Tiếng bọn trẻ nô đùa từ phía xa vọng tới, trái bóng tròn cứ lăn vòng, chịu an phận dưới chân mấy đứa nhỏ, mặc kệ chúng nó đưa mình bay đến đâu, tiếng nô đùa càng lúc càng gần, mãi đến khi hướng di chuyển của trái bóng tròn nhắm vào người tôi, chưa kịp hiểu chuyện gì người thanh niên bên cạnh đã chồm người nằm lên trên, bờ vai rộng của anh ta chắn ngang tôi, trái bóng kia vì vậy sượt ngang vai của anh ta rồi văng ra xa.

Hai tay của anh bao lấy cả cơ thể tôi, mặt của hai người gần như chạm vào nhau, cả hai giữ nguyên tư thế đó lắng nghe tiếng tim đập thình thịch từ lồng ngực đối phương.

"Anh Nguyện lại quen trai mới à."

Tôi hốt hoảng đẩy anh ta ra khỏi người mình khi nghe mấy đứa nhóc gần đó vừa cười vừa nói, tôi không hiểu sao mấy đứa nhóc lại nói như vậy, chắc có thể do ba mẹ bọn chúng rêu rao quanh tai hàng ngày.

Tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ với người bạn mới quen, bao nhiêu êm đềm những ngày qua như phút chốc bị phá vỡ tan tành, tôi bật người chạy nhanh về cái căn chòi nhỏ tôi thường ngủ mỗi đêm ở đó, cạnh bờ biển, cứ đợi đến khi ai có việc gì cần thì gọi đến làm, kiếm ăn qua ngày.

Tôi giấu mình vào căn chòi nhỏ tăm tối, giấu nhẹm cái nỗi đau vào trong, mãi đến khi có tiếng gọi nhỏ từ bên ngoài, giọng nói trầm ấm dễ chịu, anh ta đến tìm tôi. Mà anh ta tên gì nhỉ, là Hiệu.

Anh ta bước vào căn chòi, đột ngột không khí xung quanh như nóng bừng lên, nóng đến mức làm khóe mắt tôi cay xè, tôi khóc, tiếng nức nở nghẹn ngào đau đớn đến tột cùng, anh ta giữ lấy bờ vai tôi, như bám được cái phao duy nhất giữa cuộc đời này, tôi sa ngã vào vòng tay Hiệu.

Đêm ấy chúng tôi quyện vào nhau, anh ta như làn gió mát thả vào tâm hồn tôi những ngày nóng bức, hai chúng tôi sung sướng trút vào nhau bao nhiêu đam mê của cuộc làm tình.

Và tôi hiểu rõ mối quan hệ giữa tôi và Hiệu là thế nào, chỉ là tình một đêm, tôi chấp nhận quy luật của trò chơi, và những đêm sau đó Hiệu vẫn đem đến cho tôi từng cơn ái tình mang nhiều màu sắc khác nhau, một kẻ luôn bị đay nghiến vì giới tính khác thường như tôi làm sao có cơ hội nếm những mùi vị này, à mà đã từng đấy, nhưng chỉ là một đêm rồi vĩnh viễn lụi tàn.

Vẫn là lớp mồ hôi ướt át sau đợt sóng nhục dục, Hiệu ngã người trên tấm lưng mệt mỏi của tôi, cắn nhẹ vành tai tôi rồi thủ thỉ.

"Nguyện, tuần sau anh đính hôn, gái ấy anh chưa từng gặp mặt, chắc cả gia đình ta cũng không biết anh đồng tính."

Tôi không trả lời, chỉ lặng im, ngoài chấp nhận ra tôi còn biết làm gì, tôi lấy tư cách gì để lên tiếng, chỉ muốn cám ơn Hiệu về những ngày qua, về những đêm ôm trái tim đầy vết sẹo của tôi vào lòng, những đêm tôi cảm thấy mình được sống trọn vẹn với chính khao khát của mình.

"Cám ơn Hiệu"

"Anh muốn đem em lên thành phố, anh mua căn nhà, em sẽ sống đó"

Tôi không ngờ Hiệu sẽ nói như vậy, có gì nó nồng ấm trong lồng ngực, tôi bỏ lại tất cả phía sau cùng Hiệu lên thành phố, căn nhà mà Hiệu nói chính là một căn hộ tại chung cư cao cấp, vì dáng người của chúng tôi gần như ngang nhau, nên tôi thoải mái sử dụng các món đồ của Hiệu.

Sau ngày lễ đính hôn, Hiệu gần như không rời khỏi tôi nữa bước, những lúc ôm ấp tôi, Hiệu kể về lần đầu gặp nhau, Hiệu bị vẻ ngoài của một chàng trai vùng nắng gió làm cho mê đắm, mùi nồng nồng của đất cát làm Hiệu điên cuồng, cón có đôi mắt man mác buồn phiền của tôi làm Hiệu lưu luyến không nỡ rời, và tôi tin những gì Hiệu nói.

Hiệu còn chở tôi đi trên con xe bốn bánh đắt tiền, chúng tôi đi ăn uống, thỉnh thoảng còn ở ngay tầng hầm giữ xe mà ân ái điên cuồng, tôi say khướt Hiệu, tôi điên rồi, tôi quên mất tôi đang làm kẻ thứ ba, tôi đang chiếm đoạt chồng của người ta.

"Nguyện, hai ngày tới anh phải chuẩn bị cho đám cưới, sẽ không thể gặp em."

"Em biết rồi."

Tôi gần như không mở miệng nổi, cái ngày tôi sợ hãi đã đến, sau kết hôn, Hiệu sẽ bắt đầu làm chồng, sau đó sẽ làm cha... Tôi mất Hiệu.

Ngày đám cưới Hiệu, tôi đã đến, nhìn Hiệu cùng cô dâu xinh đẹp của mình tươi cười chào đón những vị khách quý, Hiệu thấy tôi thì nhanh chóng đi lại gần nhưng tôi đã ngăn Hiệu lại bằng đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ u buồn của tôi, và Hiệu khựng người quay về cạnh cô dâu.

Tôi cứ đứng đó nhìn đến khi khách dần thưa thớt mới bước vào, để ý thấy cái hoa cài trên áo Hiệu bị lệch sang một bên, tôi theo bản năng đưa tay chỉnh lại như mỗi lần tôi hay giúp Hiệu, chỉnh chiếc áo sơ mi không vào nếp lúc sáng sớm.

Cái cảm giác này không biết phải nói sao? Một lát nữa tôi sẽ chứng kiến cái cảnh Hiệu cùng cô dâu của mình trao nhẫn cho nhau, còn nụ hôn minh chứng cho khoảnh khắc về chung một nhà, phút giây này tôi và Hiệu nhìn nhau nồng nàn, như là buổi tiệc hôm nay dành cho chúng tôi, cô dâu đứng bên cạnh từ nãy giờ vội ho vài tiếng.

"Chúng ta vào thôi anh."

Tôi giật mình, lỡ tay bị cái ghim cài đâm vào đầu ngón tay, đau điếng người nhưng có lẽ không đau bằng trái tim tôi lúc này đâu, Hiệu ngay lập tức nắm lấy tay tôi đưa lên môi ngậm vào, như thói quen mọi lần ở trong bếp nấu ăn, sẽ hoảng hồn khi tôi đùa rằng mình bị dao cắt.

Tôi bối rối rụt tay về.

Sau buổi lễ kết hôn, tôi quay trở về nhà, cánh cửa căn hộ vừa khép lại tôi đã khóc như chưa từng được khóc, dặn lòng chỉ hôm nay nữa thôi tôi sẽ quay về nơi mình thuộc về, đây đâu phải là nhà của tôi, tôi chỉ là kẻ tạm bợ mà thôi, hãy để tôi một đêm cuối cùng để ghi nhớ cái mùi vị của anh, mà cái mùi này thật ra tôi đã nhớ rõ từ lâu rồi.

"Nguyện, mở cửa cho anh."

Có tiếng gõ cửa phòng, có tiếng nói quen thuộc vang lên, nước mắt tôi càng rơi thêm dữ dội, đây chỉ là ảo giác thôi, tôi quá yêu anh rồi, làm sao bây giờ?. Tôi đau đớn ngã ra sàn nhà lạnh lẽo, những hình ảnh từ ngày đầu tiên gặp anh đến bây giờ cứ như một thước phim chậm tràn ngập tâm trí tôi.

"Nguyện, em mau mở cửa cho anh, anh nhớ em."

Và không phải trong mơ, là Hiệu, Hiệu đến tìm tôi, tôi lắng nghe cái giọng nói lè nhè vì uống nhiều rượu kia, tôi nuốt ngược nước mắt vào trong, cất giọng.

"Anh về với vợ đi, em cũng phải về nơi mình thuộc về."

"Nguyện, anh xin em, một lần cuối thôi, anh muốn giữ lấy em, chỉ một lần nữa thôi."

Tôi ôm lấy trái tim đang tan vỡ của mình, một lần cuối thôi, một lần cuối làm người yêu của nhau, để vĩnh viễn không còn là gì, tôi chỉnh lại bộ quần áo nhăn nhúm trên người, đưa tay vuốt lại mái tóc xuề xòa, tôi muốn trong mắt anh, tôi luôn hoàn hảo nhất, tôi muốn trong tim anh, tôi luôn là niềm hối tiếc không phai.

Cánh cửa hé mở, Hiệu lao vào người tôi, tôi cũng vòng tay quấn chặt người tôi yêu vào lòng, phút chốc bao yêu thương như vỡ òa, chúng tôi hôn nhau cuồng nhiệt, xen lẫn là những giọt nước mắt trong suốt không màu, đắng ngắt.

Đêm ấy chúng tôi yêu nhau, mãnh liệt, ngọt ngào như đêm động phòng thật sự... Và ngày mai, sẽ là quá khứ.

Mãnh giấy trắng nằm trên bàn, ánh nắng ngoài cửa xuyên qua, bàn tay run run tôi nhặt lên.

"Nguyện, căn nhà này anh tặng em, xem như món quà cuối cùng anh thể cho em, anh cám ơn em, và anh yêu em. Em chính nỗi day dứt vĩnh viễn trong đời anh, mãi sau này...

Nguyện, anh sẽ nhớ em cả cuộc đời.... "

~~~

Hiệu - Nguyện. Câu chuyện tình buồn.

"Anh chẳng sợ mình đơn
Anh chẳng sợ mình xa nhau hơn
Nói KHÔNG ...
Anh sợ điều đó.... còn yêu em."*

*Người yêu dấu ơi - Châu Đăng Khoa.

♥♥♥

Cám ơn đã đọc đến dòng cuối cùng, cám ơn các bạn.

Buổi tối vui vẻ Pông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net