him ốm mất rùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh lớn nhà em lại ốm rồi.
-
sanghyeok lần này ốm nặng lắm. anh sốt li bì 2 hôm liền rồi. em bắt anh đi truyền nước nhưng không chịu. sao người này lì thế nhỉ.
thế nên em đành tạm thời chuyển qua nhà anh đến khi nào anh khoẻ thì thôi.
giờ thì em đang đứng nghĩ xem cho nấu cho anh ăn gì. dù em có thể đặt mà. nhưng anh mỗi khi ốm. khẩu vị như đi mượn của ai. khó lắm.
thế là em đành dùng toàn bộ kĩ năng để vào bếp. vài lần chăm anh ốm em cùng dần quen khẩu vị của anh. vậy lần này nấu canh sườn với ít cháo vậy.
canh sườn thì chỉ nêm chút chút thôi. cháo thì phải loãng chút và gần như không cần thêm bất kì gì cả. vậy đấy. nghe dễ nhỉ nhưng cháo đặt ngoài đặt thế thì ngại lắm. canh sườn thường mua cũng sẽ đậm đà cơ.
em đúng tất bật trong bếp. cũng chẳng chú ý him đã dậy từ lúc nào. người đàn ông này với cái thân thể nóng rực, dụi vào cổ em bảo.
"bé ơi, anh ốm"
èo, anh ốm anh sến ghê lắm luôn. cũng nũng nữa cơ.
"vậy anh đi nằm nghỉ đi, mệt thế sao ra đây"
"anh không ngủ được"
"thế ra sofa ngồi nghỉ đi. đứng lâu mỏi đấy"
"không mỏi, ôm em không mỏi"
em cốc đầu ông một cái.

"có nghe em không?"
chỉ có khi anh ốm thì em mới dám làm thế thôi.
"hừm, bé không thương anh"
"này nhá, em thương anh mới không muốn anh đứng đây"
"không, đấy là không thương"
sanghyeok ơi sao khi ốm anh nũng thế hả sanghyeokie.
"rồi rồi, sanghyeokie đợi em nấu cơm xong nhé."
rồi thì anh bám rít người em. nhất quyết không buông. xong xuôi em bắt anh ngồi vào bàn, dí cái muỗng vào tay rồi bảo
"anh ăn hết rồi uống thuốc đi rồi ôm em tiếp"
ừm, chiêu này dùng bao lần vẫn hiệu quả. em xoa xoa đầu bảo
"cánh cụt nhà em ngoan"
"không gọi anh là cánh cụt"
"rồi rồi...peng-ker của em"
vì ốm nên chắc chắn anh không có cãi lại em đâu nên là anh thôi chẳng nói nữa.
xong xuôi, em bảo anh đi ngủ thêm. thì con người này lại dở trò.
"em ơi, em sờ trán xem anh khoẻ chưa"
"sanghyeok đi truyền là khoẻ liền"
"không"
ngắn gọn, nhanh thế không biết.
em đành chịu thôi, tiến tới sờ trán anh. hừm giảm thật. cảm giác mát hơn rồi. em tiện hôn chóc cái lên trán anh.
"bạn hôn anh hả"
"ừm, hồi xưa khi em ốm mẹ sẽ hôn vào trán và bảo, như này sẽ mau khỏi. khi em chạy nhảy bị ngã, tay chân xước mẹ sẽ thổi phù và bảo, như thế này là hết đau"
"vậy em hôn anh thêm đi, cho mau khỏi"
hửm đồ cơ hội. nhưng biết sao. cái dáng vẻ anh khi ốm em kiểm lòng không nổi. em hôn chóc lên môi anh.
"nhưng mà anh phải uống cả thuốc nữa"
"ò, anh biết rồi"
"giờ đi ngủ nhá"
thế là em với anh rong nhau về phòng ngủ. em dỗ anh ngủ như mẹ từng làm với em khi bé.
khi sanghyeok ốm anh hệt như một cậu bé mới lên năm. nhưng mà dáng vẻ ấy, làm em yêu anh hơn. vì người đời ví anh là thần, em lại may mắn được tận mắt nhìn thấy những khía cạnh rất nhân của thần.
sanghyeok của em đừng ốm nhé.
-
hừm mọi người có thấy tôi viết fic về anh có hơi khác không. thật ra thì tôi cảm giác khi yêu ai anh nhà sẽ có phần khác với lúc làm việc. sẽ có phần bớt nặng nề và kiểu như yêu mà ít gánh nặng về việc yêu ra sao mà sẽ tận hưởng việc đấy hơn. tôi cảm nhận nếu anh yêu thì sẽ cực kì cute luôn 😭☃️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net