Chương 1: Trả nợ đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn cậu nhé, cậu thật tốt tính haha!"

"Cậu không trả nợ cho tôi hả?"

"..." Hả?

---------------------------------------

Tôi - Giản Mạc là một học sinh trung học, ngoại hình nhỏ con, tôi rất vui vẻ và nhiệt tình trong những buổi sinh hoạt của lớp, tôi được cả lớp phong cho chức lớp trưởng thân thiện hòa đồng và có tính bao che cao.

Năm học mới bắt đầu, lớp tôi đa số là những học sinh cũ, có vài thành viên mới và đặc biệt chức lớp trưởng sặc mùi tính bao che đó lại quay về phía tôi. Haizz... trời đã định sẵn tôi là người tốt rồi mà ;')))

Năm nay, chỗ ngồi của tôi không phải là một bạn gái mà là một bạn nam. Tính khá trầm ít luyên thuyên như tôi. Vào lớp là ngủ li bì, ngủ bất chấp.

Tôi biết được tên cậu ta khi tụi con gái lớp tôi rò rĩ thông tin về cậu ta. Tên là gì ấy nhỉ?

Thiên Cửu!

Haha ... tên nghe chất lượng quá :))

Còn tính tình thì tôi không biết cậu ta thế nào, nếu mở miệng hỏi chắc gì cậu ta rep cho tôi. Haha! Để tôi 'truy lùng' thử coi sao!

(Làm như ai thiếu nợ chị ấy :v truy lùng người ta!)

Hôm nay tiết Văn có kiểm tra, Văn của tôi thì 50/50, với áng văn lan tràn của tôi thì tôi chắc nịch rằng có thể làm phần tập làm văn rồi còn tiếng việt thì...đương nhiên là... không làm được rồi.

Học bài thì lớp trưởng này làm biếng lắm! :))

Cuối cùng phần TLV tôi cũng làm xong, còn phần TV ... :(((

Sau giờ? Tôi thấy bạn cùng bàn hình như đã làm xong rồi, vội quên mất hình tượng là lớp trưởng gương mẫu haizz gương mẫu là đối với mấy bạn học sinh mới thôi còn mấy con vượn cũ nó biết hết nhưng giả mù giả điếc hết. Công nhận chúng nó sâu sắc quá, thế rồi khều người ta một cái.

Đó là thấy sang bắt quàng làm họ.

Còn đây là thấy giỏi bắt quàng hỏi bài.

Thiên Cửu ngẩng đầu lên, nhìn tôi khó hiểu. Tôi cười một cái rõ tươi, chỉ chỉ vào bài làm của mình. Cậu ta đẩy nhẹ tờ giấy của mình một chút rồi quay đầu qua ngoài cửa sỗ.

Thấy bạn cùng bàn quá tốt tính trong lòng tôi cảm ơn một cái rồi cúi đầu chép oanh liệt.

....

Thở phù một cái tôi vỗ vai cậu ta, cười cảm ơn.

"Cảm ơn cậu nhé, thật tốt tính haha!"

" Cậu không trả nợ cho tôi hả?"

"..." Hả?

Thấy tôi ngơ ngơ hắn tiếp tục.

"Bạn cùng bàn à, trên thế giới này không có cái gì là cho không đâu!"

Hơ hơ, mặt tôi chắc biến sắc dần dần rồi. Khúc dạo đầu làm tôi cứ tưởng cậu ta tốt tính lắm, về sau rõ cái tính xấu xa. Hừ!

Tôi cắn môi.

"Thế cậu muốn thế nào?"

Cậu ta nhếch mép, giọng trầm ổn: "Làm lính cho tôi 3 ngày."

Giề?? Anh trai à, đừng đùa!

Thấy tôi đứng hình, hắn cười nhẹ lộ răng khểnh. Rồi đứng lên, xoa đầu tôi một cái rồi đi.

...

Ai tát cho tôi một cái vỡ mồm đi?!!

Tôi không còn gì để nói!

Có ăn phải có trả ... thôi thì trả cho người ta đi... | |  _  | |

Vô giờ học, bạn học Thiên Cửu thong thả ngồi vào bàn, nhìn tôi rồi cười nhẹ.

"..." Thật biết cách trêu người.

Một lát sau, cậu bạn Thiên Cửu quay mặt qua nhìn tôi, tôi nhìn lại.

Rồi, cậu ta quay mặt sang chỗ khác.

"..." Cái đệt bố nó!

Mặt tôi có dính gì hay sao?

Mặt tôi có chữ hay số không?

Mặt tôi có ruồi bu kiến đậu không?

Mặt tôi ... chả sao cả.

"Này tên Thiên Cửu kia!"

Nghe tiếng gọi của tôi hắn quay lại.

"Ừ?"

"Mặt tôi có sao không?" Tôi chỉ vào mặt mình hỏi, ánh mắt của hắn làm tôi phát bực.

"... Có, nhìn rất ngốc!"

"...G-Gì? Làm gì có?!"

"...Cóoo."

"...Ơ, cậu đang chê tôi đấy à?"

"Ừ."

"..."

"...Phát ngốc thật."

" Này!?"

Tôi cố gắng lắm mới không la lên, nhào bổ vào cắn hắn, tôi không muốn đội sổ đầu bài.

Ngồi im lặng, tôi ôm một cục tức bỏ xuống dạ dày mong là nó không hành bao tử của tôi.

...

"Giản Mạt lớp trưởng!"

"Có chuyện gì?"

Tên điên khùng kia mặt không cảm xúc gọi tôi.

"Làm ơn qua lớp A2 lấy dùm tôi cuốn tập nhé!"

"Này, tôi không phải..."

Chưa nói hết cậu ta nhướn mày, chỉ vào tờ giấy trắng, làm tôi nín bật.

Ai hiểu là gì không? Ý là chuyện hỏi bài, hắn làm động tác y hệt tôi làm vài tiếng trước.

Tôi hậm hực, cắn môi đi qua A2 lấy tập cho hắn.

Ơ mà khoan?! Ai sẽ đưa tập cho tôi?

"Cho cái tên đi chứ! Cậu nghĩ tôi là thánh đoán à?" Tôi cọc.

"Ai bảo đi nhanh, tôi còn chưa nói xong!"

"..."

"Bạch Hoà Ái!"

Không phải là cô lớp trưởng A2 sao? Nghe nói cô ấy học rất giỏi, lại còn rất thân thiện, ai cũng yêu quí. Quào, Thiên Cửu cậu ta quen được cô nàng này thật có lí nha!

-------------

|Mol|

2/2/2017

×Chương sau×

"Không phải là Thiên Cửu qua lấy sao?" Ánh mắt của cô nàng tìm kiếm xung quanh, buồn bã.

"À, vì cậu ấy mượn tôi lấy giùm vì bận làm bài tập."

Nói toẹt ra là...ôsin thiếu nợ người ta mới đúng, sai vặt để trừ đây.

"Thế à?!" Cô nàng giọng buồn kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net