Cho tôi một cốc sữa tươi như nụ cười của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lâm Phong Miên!!! Anh rốt cuộc có xem Lâm Á Hiên này là em gái anh không vậy!?" Lâm Á Hiên tức giận đập bàn một cái..Lâm Phong Miên im lặng, hắn đây nghĩ nếu nói thêm đứa em này sẽ bóp cổ hắn tới chết không chừng

" Nói đi xem mắt mà sao giờ lại ở đây hả! Anh ít nhất cũng phải chừa chút mặt mũi cho Hoàng gia chứ!" Lâm Á Hiên gắt gỏng nói, mùi hương Alpha theo đó mà càng thêm nồng muốn áp bức mọi người xung quanh trong quán cà phê.

Lâm Phong Miên quay mặt đi. Hắn đây không có hứng thú với mấy tiểu thư õng ẹo luôn tỏ ra mình yếu đuối. Với lại hắn chỉ muốn kết hôn với người mình yêu. Vả lại hắn còn trẻ, lấy vợ sớm làm gì?

Lâm Á Hiên thấy thế càng sôi máu hơn, muốn nói thêm nhưng cảm thấy những ánh mắt đang nhìn lấy mình nàng đành ngồi xuống.

" Hầy... Anh cũng 25 tuổi rồi, còn không mau tìm ý trung nhân mà để nội có chắt bồng bế." Lâm lão gia thực sự rất mong chờ vào Lâm Phong Miên cháu trai mình có thể cho lão một đứa chắt để bồng trước khi nhắm mắt a.

" Anh còn trẻ." Lâm Phong Miên đáp khi mà Lâm Á Hiên đang gọi phục vụ.

" Trẻ? Ba với mẹ mình kết hôn lúc 20 đó anh!" Lâm Á Hiên cao giọng so sánh.

" Quý khách oder gì ạ?" Khi giọng nói đấy vang lên, là khi Lâm Phong Miên thấy giật mình bởi mùi hương rượu thoang thoảng ở gần. Hắn chậm rãi ngước mặt lên.

Cậu trai phía trước có ngũ quan rất đẹp, khí chất ngạo kiều toả ra xung quanh dù cậu là phục vụ. Mùi hương rượu thoảng xung quanh khiến Lâm Phong Miên cảm thấy chếch choáng. Tóc mulet đỏ rượu vang, mắt mèo xanh ngọc, mũi cao thẳng, môi trái tim và chiếc má có phần phúng phính.

Cậu ta thấy khó hiểu khi Lâm Phong Miên cứ nhìn mình, mắt không hẹn mà nhìn vào đôi mắt hai màu kia. Bốn mắt nhìn nhau như xoáy sâu vào tâm tư người nọ.

" E hèm!" Lâm Á Hiên chứng kiến hết tất cả, liền nhìn cậu một lượt từ dưới lên trên.

Mặt đẹp, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, trắng trẻo khí chất giống con nhà quyền quý có điều... Mặt hơi 'liệt'...

Cậu trai kìa dứt ra trước, mặt vẫn lãnh đạm như vậy hỏi lại:" Quý khách muốn oder gì ạ?"

" Một Cappucino nhé!" Lâm Á Hiên nói trước.

Lâm Phong Miên chống cằm đưa đôi mắt tràn ngập tình ý lên nhìn cậu. Giọng nói nam tính mang chút gạ gẫm.

" Cho tôi oder một cốc sữa tươi như nụ cười của em."

Cậu trai kia nhếch môi tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt lạnh lùng liếc qua hắn rồi không đáp đi lấy nước uống.

Lâm Á Hiên thấy cậu ta rời đi liền phấn khích đá xéo anh trai mình.

" Anh hùng cũng không qua được ải mỹ nam!"

Lâm Phong Miên không phủ nhận, gật gật đầu.

" Xem ra sẽ không phụ lòng nội rồi."

Lâm Á Hiên phấn khích vỗ vỗ tay, rất hài lòng.

Cơ mà nàng thấy cậu trai này rất quen, rất giống bé nhỏ nhà nàng! Nhất là đôi mắt và đôi lông mày liễu.

" Anh có thấy trông cậu ta rất giống Tiểu Mai của em không?"

Lâm Phong Miên gật nhẹ đầu đồng tình, hai đôi mắt đó đều một màu xanh ngọc khác là đôi mắt của Hoa Cẩn Mại có phần long lanh và to tròn hơn.

" 1 sữa tươi và 1 cappuccino của quý khách đây, chúc ngon miệng." Cậu ta vừa mới đặt đồ uống xuống liền toan rời đi. Lâm Phong Miên kéo lấy tay cậu lại, thành khẩn nói.

" Em có thể cho tôi tìm hiểu em không?"

"Không." Cậu ta nói xong rất muốn rời đi nhưng lại không thể thoát khỏi lực tay kia. Omega sinh ra vốn đã yếu ớt hơn Alpha rồi.

Lâm Phong Miên cứng đầu nhìn chằm chằm cậu. Cậu ta thở dài.

" Hoa Bạch Nhã, 20 tuổi. Được chưa?" Hoa Bạch Nhã hơi đanh mặt, có vẻ thấy khá khó chịu. Nhưng Lâm Phong Miên nào có dễ buông tha cậu như vậy.

" Số điện thoại."

Hoa Bạch Nhã đành chậm rãi đọc số điện thoại của bản thân ra, sau đó liền vội vàng hỏi.

" Tôi có thể đi được chưa?"

" Lâm Phong Miên, 25 tuổi." Nói xong liền thả cậu đi. Hoa Bạch Nhã liền lập tức rời đi không ở lại nữa.

Lâm Á Hiên đưa tay vuốt cằm suy nghĩ. Hoa Bạch Nhã họ Hoa mà bé yêu của nàng cũng họ Hoa. Hoa Bạch Nhã có mùi hương rượu vang, Hoa Cẩn Mai cũng mang tin tức tố hương rượu nhưng là ngọt ngào của rượu nho.

" Mai Mai có nói với em là em ấy có một anh trai hơn mình 2 tuổi, Cẩn Mai 18... Vậy... Vậy kia là anh trai của Cẩn Mai sao!?" Lâm Á Hiên thốt lên. Nhưng cũng chưa quá chắc, tối nay nhất định sẽ hỏi em xem sao.

Thấy Lâm Phong Miên vẫn cứ nhìn vào chiếc điện thoại đời mới nhất mà cười tủm tỉm, Lâm Á Hiên bật cười rồi nói.

" Mới nhìn qua một lần không phải đã mê như điếu đổ rồi đấy chứ?"

" Ừ, rất đáng yêu."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net