Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô xót xa .Cô đã làm gì thế này ? Cô không còn biết được bản thân mình trong lúc say đã trở nên hung tợn như thế nào .Chỉ tội cho cô gái bé nhỏ kia.Đã phải hứng chịu quá nhiều
Jennie nhìn một người đang gục đầu nắm tay một người .Em cũng thấy thương xót vô cùng
- Từ nay ,hãy bù đắp cho chị ấy
-.........
Em nhẹ giọng nói một câu rồi mở cửa phòng ra ngoài .Trong căn phòng quen thuộc chỉ còn lại hai người thôi .Lúc tỉnh lại nàng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào ? Kinh tởm hay ghét bỏ hay sợ hãi. Cô thật sự rất sợ nàng sẽ ghét bỏ cô ,nàng sẽ không còn yêu cô nữa. Rồi cô sẽ phải làm thế nào đây ,cô không dám nghĩ tới nữa.
Cô cứ ngồi như vậy .Đến chiều tối cô thiếp đi vì quá mệt nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng .
Mở mắt ra ,nàng thấy thân thể mình yếu ớt không còn chút sức lực nào cả .Thân nhiệt vô cùng nóng .Cảm thấy tay mình đang có vẻ nặng .Nàng nhìn sang thì thấy bóng hình quen thuộc .Người đã yêu nàng ,đã phản bội nàng ,đã dùng nàng thỏa mãn mặc cho nàng gào thét van xin .Nhìn chăm chú người kia .Thì ra đã tiều tụy như vậy ,đã ốm như vậy rồi sao .Nàng muốn khoảng khắc này dừng lại mãi để nàng nhìn cô kĩ hơn chút nữa. Nhưng trong nàng vẫn không thể tha thứ được. Thấy cô cựa quậy mở mắt nàng run sợ .Cô sẽ đè nàng dưới thân một lần nữa có phải không
- Chaeyoung, em tỉnh rồi sao
Nàng kích động, cựa mình ôm chặt tấm chăn
- Đừng... Tôi ..xin...chị....đừng làm vậy ...tôi sợ...lắm

Cô xót xa nhìn nàng hoảng loạn. Cô trong mắt nàng bây giờ đáng sợ tới vậy sao.
- Chị không làm gì em đâu ,em nằm xuống đi mà
- Chị.....đừng... Tôi van lạy chị
Cô chồm tới nhưng nàng tránh né cô .Nàng sợ lắm .Không còn giữ bình tĩnh nữa .Lòng cô như thắt lại ,sao lại ra tới nông nỗi này chứ .Nàng sợ cô tới vậy sao ? Kinh tởm cô tới vậy sao
- Chị hứa không làm gì hết .Em nằm xuống đi
- Chị ....ra ngoài đi ...tôi sợ
Nàng xua đuổi cô sao ? Cô cắn chặt môi ,bước ra ngoài .Đóng cửa phòng .Đấm thật mạnh tay mình vô chiếc gương ở trên tường. Thứ chất lỏng màu đỏ không ngừng tuôn ra ,những mảnh kính ghim vào tay cô .Cô đau chưa nhưng cách nàng tránh né cô khiến cô đau hơn .Cô gục xuống thêm lần nữa. Cô là sao chổi hay sao quả tạ mà luôn đem những phiền toái ,u buồn cho nàng thế .Cô có xứng đáng để yêu nàng không ? Hay chỉ nên bước ra cuộc đời nàng thôi
Máu không ngừng rơi ,nước mắt không ngừng chảy .Mệt mỏi, đau đớn quá .Nhưng phải cố gắng chăm sóc em .Đứng dậy ,băng bó vết thương. Xuống bếp nấu cháo cho em .Mang lên phòng
- Em à ,ăn cháo nhé
Gương mặt lạnh nhạt kia đưa mắt nhìn cô .Nàng vẫn im lặng .Cô tiến đến ,đút em từng muỗng .Cuối cùng cũng hết .
- Em nằm xuống nghỉ ngơi ,chị ra ngoài .Chị hứa không làm gì em đâu
-.........
Đáp lại là sự im lặng. Cô mỉm cười. Nàng vẫn vô cảm với đôi mắt buồn .Từ khi nào mà nụ cười trên nàng đã lụi tàn như vậy .Nàng là đóa hoa hồng đầy kiêu sa ,quyến rũ. Nhưng lại bị cô vùi dập theo những nỗi đau .Nếu bây giờ cô nhảy xuống sông Hoàng Hà chưa chắc rửa được hết tội lỗi của mình 
Nàng bỏ qua lời nói của cô ,đứng dậy đi đến khung cửa sổ .Nàng trầm ngâm không nói bất cứ câu nào .Cô nhìn theo tấm lưng ấy ,đặt khay thức ăn xuống .Tiến đến ôm eo nàng từ phía sau
- Chị....chị....làm gì vậy ?
Nàng bất ngờ khi tự nhiên có một vòng tay ôm lấy mình .Định gỡ tay cô ra thì
- Cho chị ôm một chút .Năm phút thôi
Nàng đứng yên ,sao nàng lại hoàn toàn mềm nhũn trước người này .Đúng 5 năm phút cô buông nàng ra .Xoay người đem khay thức ăn ra ngoài .Cô không dám ở lại vì sợ nàng sẽ suy nghĩ về chuyện đó .
Cuộc đời ai cũng mắc phải sai lầm .Vô cũng vậy nhưng cô đã lún sâu quá rồi .Cô đầm nàng buồn ,khiến nàng năm lần bảy lượt phải đau khổ .Còn hành hạ nàng để thỏa mãn sự ghen tuông hờn giận của bản thân .Cô thật sự quá đáng mà ...............
"Bình minh ấy nơi chúng ta đã tựa đầu vào vai nhau .Giờ nay đã trở thành hoàng hôn buông xuống hai mái đầu ."
Liệu rằng nàng có thể suy nghĩ lại không ? Hay nàng vẫn tiếp tục như vậy
"Em à ,em gái một không hai trên Thế giới này .Em rất thiệt thòi mệt mỏi khi yêu kẻ rắc rối như tôi đúng không ? Từng chút một tôi đều thấy hối hận. Tôi không dám đòi hỏi em đâu .Nhưng em hãy tha thứ cho tôi .Tôi sai quá nhiều rồi .Tôi không muốn mình lại tiếp tục làm em đau khổ nữa .Em cho tôi xin được đắp cho em .Sở thích của tôi ngắm em .Sứ mệnh của tôi là chăm sóc em . yêu em may mắn của tôi . gái à ,em hi sinh cho tôi quá nhiều ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net