Chap62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm thật chặt áo cô vào lòng. Trân quý như báu vật. Đúng vậy ! Cô là báu vật của nàng.
" Lalisa Manoban ! Nếu như bây giờ chị đứng trước mặt em em nhất đính sẽ trừng phạt chị thật thích đáng. Bỏ em ở nhà đi công tác lâu như váy mà khi gọi về chỉ nói nhớ em. Thật ra em cũng nhớ chị. Ở nhà rất cô đơn, trong ngoài chỉ có em, ba mẹ rồi vợ chồng của Jisoo. Ai cũng có cặp có đôi riêng em chỉ một mình cô đơn."
Rồi quá mệt mà chìm vào giấc ngủ. Tay vẫn ôm khư khư chiếc áo kia và gương mặt đầy thỏa mãn.
Sáng hôm sau nàng cựa mình tỉnh dậy. Đầu đau như bổ búa. Ráng ngồi dậy. Bước vào nhà vệ sinh thì thấy nước ấm đã được chuẩn bị và khăn mặt và đồ đi làm. Ráng tươi tỉnh sau cơn say để đi làm. Vừa dùng xong bữa sáng thì ra cổng. Thấy có một chiếc xe BMW trắng đậu trước cửa nhà. Nàng lấy làm lạ.Ở đây cả ba ,Jisoo và chồng nàng đều dùng hãng xe đó nhưng đâu phải màu trắng. Chả nhẽ ba lại mua xe mới sao ? Rồi tiếng mở cửa kéo nàng về thực tại.
- Chào cô! Đi ăn cùng tôi nhé. Rồi tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.
- Ơ....Mina sao cô lại đến đây.
- Tôi tiện đường đi ngang sẵn ghé chở cô đi ăn rồi sẽ đi làm. Đi cùng nhé.
- Thật là phiền cô quá
- Không sao đâu.
Nói rồi cô ấy mở cửa sẵn cho nàng. Rất lịch thiệp không thua gì chồng nàng. Nhưng không được, nàng không thích cô ấy nàng thích Lisa của nàng cơ. Lên xe ngồi. Nàng cứ thấy lạ sao lại đến đưa nàng đi làm nhỉ ? Nàng có thân thiết gì với cô ấy đâu. Nàng vẫn ở trong dòng suy nghĩ và không hề biết người kia đang nhìn ngắm nàng.
" Ngay cả lúc suy nghĩ em cũng rất quyến rũ. Chỉ đơn giản là không cảm xúc mà em lại hấp dẫn đến lạ. Tôi thật không thể nào tự chủ trước em. Sáng nay tôi đã dậy rất sớm để đến đón em chỉ vì tôi nhớ em. Thật sự cả đêm qua tôi không thể nào quên được gương mặt của em. Em cứ ở trong trí nhớ tôi khiến tôi lâu lâu lại bất giác mỉm cười khi nghĩ lại nụ cười của em. Thật thích hợp khi ngay lúc chồng em vắng nhà tôi lại gặp được em. Đã quá nhiều lời ca tụng trong giới kinh doanh về phu nhân của chủ tịch tập đoàn Manoban quyền quý nhưng tôi không để ý. Nhưng đến hôm nay tôi đã thật sự hiểu vì sao việc chủ tịch lấy em lại làm cho giới kinh doanh rúng động. Em tài sắc hơn người. Chả ai nghĩ một cô gái mỹ miều như em lại có thể gánh vác cả một bệnh viện mà lại rất trách nhiệm. Thật quá hạnh phúc khi tôi được ở cạnh em "
- Chúng ....chúng ta đi nhé. - nàng vỗ nhẹ vào Mina.
- Vâng.
Lái xe nhẹ nhàng. Ánh mắt cứ liếc nhìn sang phía bên đây.
- Cô muốn ăn gì ?
- Tôi đã ăn rồi. Nếu cô chưa ăn tôi có thể ngồi đợi cô ăn.
- À không. Thế giờ tôi đưa cô đến bệnh viện nhé.
- Cảm ơn.
Chiếc xe đỗ trước cổng bệnh viện. Xuống xe mở nhẹ cửa cho nàng. Thật lạ lẫm sao lại ân cần tới mức như vậy. Giữa nàng và cô gái đó đã có một mối quan hệ gì đặc biệt đâu.
- Tôi đi làm. Cảm ơn cô. Xin phép.
Nàng cúi đầu cảm ơn rồi quay lưng đi. Vẫn là phong thái đỉnh đạt bước vào bệnh ,cả phong thái ấy đều bị thu vào một tầm mắt.
" Chỉ là cảm ơn thôi mà em đã khôn khéo hơn người. Chẳng trách bệnh viện mà em đứng đầu lại luôn được trong hàng top khó mà sánh kịp. Nhẹ nhàng thanh tao nhưng vô cùng tinh tế và sắc sảo . Trên thương trường tôi là một người thành công nhưng ở tình trường tôi nguyện lòng thất bại trước em. Vốn dĩ tôi bơi rất giỏi nhưng nguyện chìm đắm trong đôi mắt của em. "
Cười mỉm rồi lái xe đi.
Ở bệnh viện nàng chỉ vùi đầu vào đống văn kiện không hề để ý đến những hành động kì quặc của người kia. Nàng chỉ quan tâm đến chồng của nàng thôi. Rồi quá mệt mà ngã đầu ra ghế. Tay xoa xoa thái dương. Thật vất vả thoáng đã đến giờ ăn trưa, bụng nàng khá đói. Thì có tiếng gõ cửa.
- Vào đi !
- Dạ thưa chủ tịch có cô Mina xin gặp .
" Lại là cô . Đến đây làm gì ?"
- Cho cô ấy vào.
- Dạ vâng
Rồi một dáng người bước vào. Tay xách theo một phần ăn trưa.
- Chào cô.
Nàng cũng rất bất ngờ.
- À xin chào. Cô ngồi đi.
- Tôi có mua cơm trưa. Cô ăn đi kẻo đói sẽ bệnh đấy. Tô....tôi lo.
- Tôi có thể tự đặt cơm mà. Làm như vậy sẽ phiền lắm.
- Không phiền đâu. Đây là do tôi tự nguyện mà .
- Sau này không cần phải như thế đâu. Cô có rất nhiều việc phải lo. Tôi có thể tự lo cho bản thân mình được.....
- Không đâu. Tôi muốn lo cho cô. Cô đừng từ chối. Nào, hãy ăn đi .
" Việc gì phải tử tế như vậy ?"
- Vậy...vậy tôi cảm ơn.
Cũng không muốn mất lòng nên nàng cũng ăn. Nàng cảm thấy hơi quá sao lại như vậy chứ. Ăn xong nàng kiếm cớ phải đi họp để tránh mặt Mina.
- Thế tôi về nhé. Tạm biệt
- Vâng ! Tạm biệt cô.
Đợi người kia bước ra ngoài nàng thở phào nhẹ nhõm. Tiếng chuông điện thoại reo lên
- Alo
- Alo là chị đây.
- À dạ chị.
- Em có về nhà ăn cơm không?
- Em ăn ở bệnh viện luôn . Chị ăn chưa ?
- Lát nữa chị sẽ ăn.
- Dạ vâng.
- Em đừng bỏ bữa nhé....sẽ bệnh....chị lo.
- Em nhớ rồi.
- Thế em nghỉ ngơi đi. Chị tắt máy.
- Dạ.
" Chị lo " câu nói ấm áp mà nàng muốn nghe nhất. Thật đáng yêu.

Xin chào. Tui comeback !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net