Chap67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó thật đúng là kì lạ mà.
Sáng hôm sau như thường lệ nàng vẫn thức dậy. Nhìn qua khe cửa sổ lại kà bóng người đó. Thì thôi dù gì cũng phải đối mặt để nói rõ ràng thêm lần nữa nên nàng quyết định ra ngoài .
- Chào cô.
- À Chaeyoung! Chào cô. Mình....mình đi ăn sáng nhé ? Và...và tối nay tôi cũng có chuyện muốn nói.
- Được. Tôi cũng có chuyện cần nói.
Mina đưa nàng đi ăn rồi sau đó đến bệnh viện. Mở cửa giúp nàng. Nàng xoay người đi.
- Chaeyoung!
Bất giác xoay người lại thì cô ấy đã tiến đến ôm lấy nàng. Nhanh chóng buông ra vì sợ làm nàng khó chịu nhưng thật không thể phủ nhận rất ấm áp và thanh lịch.
- Đi làm vui vẻ. Chiều tôi đón cô về .
- Cảm.....ca...cảm ơn.
Nhanh chóng tiếp bước đi còn dang dở. Nàng đi thẳng lên phòng làm việc cảm thấy trong người hơi không thoải mái. Cổ họng thì khô khốc. Với tay lấy ly nước lọc cũng không nổi nên đành ngồi nghỉ ngơi một chút. Đã hơn 3 tuần rồi chỉ còn vài ngày nữa cô sẽ về bên nàng thôi. Phải giải quyết xong chuyện của Mina trước khi cô trở về mới được. Tối hôm đó nàng kết thúc sớm công việc rồi ra cổng đi cùng người ấy. Cô ấy lái xe đưa nàng đến một khách sạn. Chủ động che mắt nàng đi vào một căn phòng. Mở mắt nàng ra. Những cánh hoa trải đầy sàn, thêm cả những ngọn nến lung linh thêm phần tuyệt mỹ. Hai ly rượu vô cùng sang trọng. Nàng còn chưa kịp định thần lại . Nàng quên cả những gù định nói với cô ấy. Một vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau khiến nàng như rơi vào chết lặng. Người ấy cúi đầu hôn lấy vai nàng
- Chaeyoung! Mina biết em là phu nhân của chủ tịch Manoban cao sang quyền quý. Cũng biết em là một người đứng đầu của bệnh viện nổi tiếng khắp thành phố. Nhưng dù em có cao cao tại thượng, tài giỏi đến đâu. Em vẫn chỉ là một người phụ nữ. Đã là phụ nữ thì cần phải được nâng niu chiều chuộng. Mina hiểu được em cần gì và muốn gì. Mina có thể không phải là người đến và cầm nhẫn cưới trao cho em đầu tiên nhưng sẽ là người ở cạnh em cho đến khi Mina không còn cón thể. Vốn dĩ chuyện em là vợ của Manoban Lalisa đã trở thành mũi nhọn của trung tâm dư luận. Thật mệt mỏi có phải hông em. Em có thể nào cho phép Mina chăm sóc cho em, lo lắng cho em.
Nàng ngây người ra. Nhưng có một cái gì đó kéo nàng bừng tỉnh trở lại. Gỡ vòng tay ấy ra.
- Rất cảm ơn tình cảm cô đã dành cho tôi. Nhưng xin lỗi, tôi mãi mãi không bao giờ muốn đón nhận ai khác ngoài chồng của mình. Cô rất tốt vậy nên cô sẽ tìm được một người tuyệt vời. Tôi và cô không thể nào được. Hôm nay tôi nói là nghiêm túc không hề có một ý gì cả. Dù cho chồng tôi có như thế nào tôi vẫn không hối hận vì đã kết hôn với chị ấy. Từ nay về sau những hành động dịu dàng ấy hãy dành cho một người khác. Tôi xin cảm ơn những gì cô đã từng đối đãi với tôi. Chào cô !
Nàng lạnh lùng bước đi. Trong mắt nàng giờ chỉ có Lisa của nàng mà thôi. Gọi điện cho tài xế đưa về đến nhà. Nàng đã thấm mệt. Cổ họng khô khan. Người nóng ran chắc là lại cảm vặt nữa rồi.
- Dạ thưa ba mẹ con mới về.
Bước vào thấy ông bà Manoban đang ngồi ăn cơm cùng với Jennie và Jisoo thì nàng cúi đầu chào cung kính. Đúng thật là rất mệt nhưng lễ nghĩa thì không được bỏ qua.
- Chaeyoung! Con vừa về đó à. Đến đây ăn cơm đi con.
- Dạ con hơi mệt. Xin phép ba mẹ con lên phòng.
- Con sao thế ? Con bệnh sao ? Con không khỏe ở đâu ?
- Dạ không sao. Con chỉ hơi mệt. Con xin lỗi ba mẹ.
- Con lên phòng nghỉ đi. Lát nữa mẹ bảo người làm mang đồ ăn cho con.
- Dạ.
Jennie nhíu mày nhìn theo từng bước chân của nàng. Em rất lo. Nàng bệnh sao ?
Bước vào phòng. Phòng tối om chả bù mở đèn. Cứ thế mà ngã lưng xuống giường. Ho khan vài tiếng. Rồi đột nhiên bật khóc
- Lisa .....em nhớ chị.
Nghẹn ngào không thể tròn vành rõ chữ. Giọt nước mắt rơi xuống. Trong tiếng nấc của em có tiếng thở dài đầy xót xa của một ai đó. Họ rất đau lòng khi thấy em lao lực như thế. Em xứng đáng với sự nâng niu yêu thương kèm theo những điều tốt đẹp.
Nàng gắng gượng đứng dậy cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài thì một vòng tay siết lấy nàng từ phía sau. Hương thơm quen thuộc cùng với sự ấm áp. Liền nhận ra đó là ai. Xoay người nước mắt rơi lã chã. Bờ môi rung rẩy đưa tay sờ lên gương mặt đầy khổ tâm kia.
- Li....Lisa....chị về rồi sao ?
- Chị về rồi. Chị về thật rồi. Chị không xa em nữa.
- Chịu về với em rồi. Em thật sự rất nhớ chị. Đừng bỏ em đi nữa. Em không oán giận chị nữa. Không lạnh nhạt dằn xé chị nữa.....
Lao vào lòng cô khóc như một đứa trẻ. Cuối cùng tên ngốc ấy cũng chịu về rồi. Nàng nhất định phải ôm thật chặt chứ không hắn lại bỏ đi mất. Hắn đi rất lâu rất lâu rồi chỉ gọi về hỏi vài câu sau đó lại biến mất tâm mất dạng.
Rời khỏi cái ôm. Cô ghì chặt người phụ nữ bé nhỏ của mình hôn lên đôi môi đang rung bần bật vì khóc. Hóa ra khi cô đi vắng không có sự chăm sóc của ai nên đôi môi này có phần khô khốc. Rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến. Đôi tay lả lướt trên những đường cong tuyệt mỹ của nàng. Môi vẫn quấn lấy nhau. Cô nhận được tín hiệu từ nàng là sự đáp trả thì bắt đầu cuộc chiến. Đưa chiếc lưỡi ma mảnh sang quét một đường nhẹ lên những chiếc răng như nhập mã rồi. Hàm răng thơm tho ấy hé mở thì lập tức chiếc lưỡi kia tìm lấy người bạn của mình. Quấn lấy nhau sau bao ngày xa cách. Tạo ra những âm thanh thật ám muội. Bế thốc nàng lên đặt nhẹ xuống giường. Đã quá lâu rồi cô chưa được nhìn ngắm những đường nét ở trạng thái nguyên thủy không mảnh vải. Leo lên ngồi ở bụng nàng. Đôi tay của nàng nhẹ nhàng mở từng chiếc nút áo. Chỉ thoáng qua thì hai bộ đồ đã yên vị dưới sàn. Lần nữa đặt lên đôi môi kia. Cô dời môi mình sang vành tai mà cắn mút nó. Hôn cho bằng hết ngũ quan trên khuôn mặt. Đến cổ cô mút thật nhẹ nhàng nhưng kĩ thuật rất cao nên đã để lại vài dấu đỏ cho mọi người hiểu rằng đêm nay cô và nàng đã sung sướng như thế nào. Chỉ có cô mới thỏa mãn được nhu cầu của nàng. Rê lưỡi dọc từ khe ngực xuống bụng khiến nàng rạo rực rồi lại lên. Miệng ngậm lấy hạt đầu đang cương cứng trên quả ngực kia. Mút lấy như một đứa trẻ. Tay kia thì cực lực xoa nắn quả còn lại. Rời đồi núi sau khi đã chán chê hôn lấy vùng bụng phẳng lì kia. Tay lại hư hỏng đưa xuống nơi tư mật. Thì ra nó đã ướt như vậy sao. Nhìn lên thì gương mặt nàng đầy thỏa mãn thấm đẫm mồ hôi của tình dục. Dạng hai chân nàng ra. Nhìn ngắm vật thể đỏ tươi đó nó co thắt và ướt át khiến cô muốn phát điên. Không cần chần chừ mà vùi mặt vào đó. Hết qua trái rồi qua phải hết rên rồi lại xuống.
- Ưm.....a......sâu....một....chút - nàng sung sướng phát lên.
Theo ý nàng đưa lưỡi sâu vào. Chơi đùa cùng hạt đậu nhỏ. Hút hết bao nhiêu dịch tình mà nàng tiết ra.
- A....aa...ưm........- tiếng rên thật ám muội.
Theo bản năng mà đưa tay ấn đầu cô vào sâu hơn. Nàng muốn thêm muốn thêm nữa. Cô trườn lên hôn nàng để nàng cảm nhận được vị của chính mình. Tay thì lần mò xuống kia. Nhẹ nhàng đưa một ngón tay. Ra vào theo cường độ mà nàng ưng ý nhất.
- L...Lisa....ưm......aaa.....mạnh..một chút.
Thì ra sao bao lâu nó lại khích như vậy. Nó co thắt như muốn nuốt chửng ngón tay cô.
- Qua...qua...trái........aaaa.
Đêm nay cô phải ăn sạch không nhả xương. Cô và nàng đã mây mưa tới tận 3h sáng. Cô ôm lấy nàng. Hôn vào đôi môi kia.
- Chị yêu em.
Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy lúc 11h sáng. Thân dưới ê buốt không tả nổi. Định bước xuống giường nhưng không thể. Rồi một bàn tay kéo nàng vào lòng.
- Còn có sức để đi à ?
- Chị thật quá đáng.
- Vậy em có muốn chị đền bù cho em không ?
- Bằng cách nào ?
Ánh mắt ranh mãnh đôi tay lại lần mò cởi nút áo nàng nhưng nàng chặn lại.
- Không được. Em mệt lắm rồi. Tối nay nhé.
- Được được. Tối nay.
Nàng lại ngoan ngoãn như chú mèo con. Chỉ cần là Lalisa Manoban thì nàng nguyện dạng chân n lần.

Lại là nghĩa trang mà nàng hay lui tới. Cầm bó hoa trắng đặt lên bia mộ. Đưa tay vuốt nhẹ cái tên trên bia đá " Momo Manoban " - đứa trẻ không có duyên với nàng. Chắc bây giờ nó đang dõi theo xem nàng có sống tốt không. Nàng vẫn sống tốt cùng với ba của nó chỉ là thiếu vắng nó nàng luôn cảm thấy đau lòng khi nhớ đến nó. Giá mà nó được may mắn như những đứa trẻ khác chắc bây giờ nàng đã sinh nó ra. Nó sẽ được ba nó bế trên tay. Nó đi vội quá. Rồi đưa tay sờ lên bụng mình.
- Momo à ! Hôm nay mẹ lại đến thăm con đây. Ba không thể đến vì ba bận việc mất rồi. Nhưng không sao, mẹ kể cho con nghe nhé. Con sắp có em rồi. Mẹ đang mang em của con trong bụng này. Nó sẽ là em của con. Con phải thật vui mừng cho em nhé. Và....và...và hãy cùng mẹ bảo vệ cho em của con. Mẹ rất sợ sẽ yếu đuối mà để em con gặp nguy hiểm. Momo của mẹ đừng chạnh lòng, dù có em nhưng mẹ và ba vẫn luôn yêu thương con. Và sẽ thường xuyên đến đây chơi cùng với con. Em con sẽ rất xinh đẹp như con. Con hãy cùng mẹ và ba cố gắng nhé. Con vẫn luôn hiện diện trong trái tim mẹ. Mẹ yêu con.
Nàng xót xa mà bật khóc . Nếu Momo không đi hẳn bây giờ đã khác. Rồi vòng tay thân quen kia ôm nàng từ phía sau.
- Momo của ba ! Ba đến thăm con đây. Xin lỗi vì thời gian qua ba đã vùi mình vào công việc nhưng không có nghĩa là ba không yêu con. Ba hứa sẽ bảo vệ mẹ và em của con. Momo hãy truyền sức mạnh cho ba nhé. Dù ba không được bế con hằng ngày nhưng con đừng bao giờ quên. Con vẫn mãi là Momo Manoban.... Là đứa con đầu tiên mà ba rất yêu thương và quý trọng. Đã có những sự bồng bột khiến con và mẹ chịu nhiều tổn thương. Bây giờ ba sẽ bù đắp lại . Đừng giận ba con nhé. Hãy thật vui vẻ đừng khóc. Ba không thể dỗ dành con được.
Ở tại một nghĩa trang nơi mà ai cũng cho là lạnh lẽo thì đâu đó vẫn có sự ấm áp của một gia đình. Nàng yêu cô khi nàng chỉ là trưởng khoa. Còn cô là giám đốc. Cô cưới nàng cũng thật bất ngờ rồi có con rồi mất đi đứa trẻ đó. Sau bao chuyện thì cô mới nhận ra được. Park Chaeyoung là người vì cô mà khổ một đời. Từ bỏ những thói quen và thanh xuân để về làm dâu của gia tộc Manoban quyền quý. Nàng là một người vợ tốt và cũng là một thiếu phu nhân tốt. Dù có ra sao nàng vẫn tha thứ cho cô. Vì ít ra...thanh xuân của nàng đều có cô trong đó. Cho dù cô có ra sao, có trở thành một tên mà cả xã hội xa lánh và muốn sát hại. Nàng cũng nhất định phải kiện. Kiện đến tán gia bại sản cũng phải kiện cô vào tù. Nơi đó là nơi an toàn cho cô. Cô vào rồi sẽ ra. Nàng chấp nhận mất tất cả nhưng không thể mất cô. Người mà nàng yêu không phải là chủ tịch Manoban mà là Lalisa Manoban. Nếu so về độ giàu cô không thể giàu bằng Obama nhưng cô sẽ yêu nàng một cách tuyệt vời như ông ấy đối xử với vợ mình.
[ END]
KHÉP LẠI FIC NÀY RỒI. NÓI THIỆT TUI VIẾT H RẤT TỆ CÁC BẠN THÔNG CẢM. SAU FIC NÀY VÀI NGÀY NỮA TUI SẼ UP MỘT FIC KHÁC. CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI THỜI GIAN QUA ĐÃ ỦNG HỘ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net