Nhân sinh phải ác độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Con người trưởng thành sau những vấp ngã , những nỗi đau của cuộc đời,... Tôi trưởng thành không nhờ  nỗi đau, cũng chưa từng trải qua vấp ngã, tôi trưởng thành bởi sự thờ ơ và vô cảm của con người. Ngày bé tôi đã từng nghĩ, cuộc sống, tại sao con người lại khắt khe với nhau từng chút một, họ có thể mở lòng hơn, có thể khoan dung, rộng lượng hơn, chấp nhận cho đi nhiều hơn. Nhưng đến khi trưởng thành rồi, tôi mới thấy buồn cười trước những suy nghĩ ngây ngô của mình, vì con người sẽ chẳng bao giờ hết thực dụng. Họ tham lam luôn muốn hưởng nhiều hơn cái mình bỏ ra, muốn những thứ tốt đẹp nhất là của mình. Có lẽ không phải con người ta không muốn mở lòng mà do cuộc sống khắc nghiệt chẳng thể cho họ cơ hội để làm điều đó. Tôi được mẹ đặt cho cái tên  " Vỹ Ngọc " bà nói tôi là viên ngọc hoàn hảo nhất, đẹp nhất,là vật báu, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của bà. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận sự tốt đẹp của cuộc đời. Có lẽ chả có cái gì gọi là hoàn hảo cả, hoặc giả như tôi không xứng đáng nhận được bất kì một sự hoàn hảo nào. " Ác độc", "rắn rết" " quỷ quyệt", " tiện nhân", ... Là những cái tên mà người ta thường gọi tôi. Nhưng chưa một lần tôi phẫn hận, hay tức giận chả phải tôi cao thượng hay bao dung gì cả, mà đơn giản họ nói đúng thì lấy tư cách gì để tức giận? Nhiều lúc, bản thân tôi còn tự khinh bỉ chính mình thì lấy gì mong họ không khinh bỉ tôi?
"Ngọc, cảnh sau đến em rồi đấy, chuẩn bị đi nhé. " Quản lí Tô Dung vỗ vai tôi nhắc nhở. Tôi khẽ gật đầu không đáp. Phải. Tôi là một diễn viên .Tôi bước chân vào làn giải trí đến nay là tròn 10 năm, kể từ khi tôi 16 tuổi. Kỹ thuật diễn của tôi thì ở hàng trung bình nhưng nhan sắc và thủ đoạn thì lại ở hạng một.
" Giải nữ diễn viên xuất sắc năm nay khả năng sẽ về tay Liễu Thiên Thiên rồi." Tô Dung lướt qua điện thoại nói.
" Vậy sao? " tôi nhàn nhạt cười, diễn xuất của Liễu Thiên Thiên quả suất sắc. Mỗi bộ phim cô ta thủ vai chính đều đạt doanh thu ngoài dự đoán, lại thêm vẽ thuần khiết đáng yêu nên lượng fan hâm mộ cũng voi cùng đông.
" Này Tiểu Ngọc, đừng chấp nhặt như vậy cũng chỉ là một cái tốt nhất diễn viên." Tô Dung cười nhẹ đưa tôi cốc coffee.
Nghe vậy, tôi cười rộ lên, khẽ thì thầm:
" Cũng không hẳn. Nếu như đẩy cô ta ngã từ trên đài cao xuống, như vậy mới hấp dẫn"
" Đây là cảnh quay cuối cùng hoàn thành bộ phim. Kết thúc phim em có 2 tháng rảnh, có muốn xếp lịch đi đâu đó chơi không?" Tô Dung thoải mái cười chẳng để tâm đến lời nói âm độc của tôi.
" Như vậy đến Bắc Kinh du ngoạn một chuyến." Tôi đặt li cà phê xuống, đứng dậy chuẩn bị quay phân đoạn cuối của bộ phim.
" vậy chị giúp em đặt vé. Đi thư giãn một chút, đừng suy nghĩ nhiều quá." Tô Dung mỉm cười chỉnh lại đầu tóc cho tôi, chị chăm chút như một người chị quan tâm em gái làm tôi cảm động, tôi cong môi cười ấm áp, chỉ với  Tô Dung tôi mới có thể mi mr cười chân thật nhất.
Cảnh quay cuối kết thúc hoàn hảo, mọi người đều như chút được gánh nặng thoải mái hô hào rủ nhau ăn mừng. Tôi cười nhẹ quay đi.
" Tiểu Ngọc, có muốn cùng mọi người đi ăn không? " Liễu Thiên Thiên từ phía sau gọi tôi.
Tiếng cười nói đột ngột vì câu nói của Liễu Thiên Thiên mà trầm xuống, tôi khẽ cười
" Tối nay em còn chút việc, không thể đi ăn với mọi ngời rồi"
Tôi thoáng nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm, tôi biết chả ai ưa nổi tôi, có tôi thì còn gì vui nữa. Người ta không thích thì tôi cũng chả mặt dầy xán lại.
" Làm sao vậy? Hôm nay kết thúc phim mọi người nên cũng nhau ăn một bữa, sao thiếu em được?" Liễu Thiên Thiên níu lấy tay tôi cười thân thiện.
" Mai em có chuyến bay, tối nay cần nghỉ ngơi, thật xin lỗi mọi người" tôi gỡ bàn tay của cô ta ra, hòa ái nói.
" Vậy thật tiếc quá." một số người phụ họa nói.
Tôi cười nhạt rồi quay người đi thay đồ. Một lúc sau thì Liễu Thiên Thiên bước vào cùng nụ cười ngọt ngào vô cùng.
" Mai có công việc ở nước ngoài sao?"
" Không có, thư giãn chút thôi" Tôi nhạt nhẽo đáp.
" sao vậy? Mệt mỏi rồi à? " Coi ta cười khinh thường.
" Làm sao có thể ? Cô còn chưa mệt làm sao tôi lại mệt? ...." Tôi cười khanh khách rồi nhìn cô ta hơi ngừng lại, môi nhếch lên đầy coi thường  " Chỉ là hít chung một bầu không khí cùng cô lâu ngày tôi đang e rằng mình bị ngộ độc khí nên phải đi tìm nơi trong lành một chút."
" Lâm Vỹ Ngọc, cô tốt nhất đừng chọc tôi tức giận. Hậu quả cô không gánh nổi đâu." Liễu Thiên Thiên mặt đầy phẫn nộ nói.
Tôi chẹp miệng lắc đầu, đứng dậy đi lướt qua cô ta nghiêng mắt khinh bỉ nói:
" Bao năm như vậy, sức chịu đựng vẫn thật kém cỏi. Cô nghĩ tôi sợ cô sao?"
Sau đó cười nhẹ đi ra của, tôi nghe thấy Liễu Thiên Thiên phẫn nộ giậm chân gằn giọng:
" Lâm Vỹ Ngọc đồ con hoang, mày là con gái của tiện nhân, mày chính là một cáu tiểu tiện nhân. Mày nghĩ mày là ai hả?"
Tôi dừng bước, lặng lẽ quay đầu lại, độ mắt lạnh lùng nhìn Liễu Thiên Thiên.
" Có gan nói lại xem"
" Tao nói mày chính là một đứa xon hoang, con gái của tiện nhân, mày ... A...a..."
Tôi bước lại túm lấy mái tóc dài của cô ta, tay bóp mạnh cằm thon thả của cô ta miệng cười:
" Liễu Thiên Thiên vì một câu nói này tôi sẽ làm cô thân bại danh liệt, cho cô hiểu thế nào là sống không bằng chết.Để cô làm một tiện nhân thực sự."
Tôi chẳng biết bản thân mình trông gia sao, mặt Liễu Thiên Thiên trắng bẹch không một giọt máu, đôi mắt đẹp trợn tròn nhìn tôi không dám tin.
Tôi hài lòng mỉm cười, hất mạnh cô ta ngã ngồi dưới sàn, quay người bỏ đi.
Nhân sinh vốn định sẵn như thế, nếu con người không ác độc thì sẽ mãi bị bắt nạt.

Ảnh mang tính chất minh họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net